- Em quả nhiên đang ở đây!
Một cô gái trẻ tầm tuổi Black đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu. Nhìn lại, này là Ricca- chị cả của cả đám trẻ con trong viện. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cô ấy tuổi cũng đã mười lăm mười sáu rồi. Chẳng mấy nữa, một hai năm thôi cô cũng giống như những đứa trẻ lớn tuổi trước kia phải rời viện trẻ mồ côi để ra ngoài mưu sinh, tự mình trang trải sinh hoạt.
Có vẻ như trước đó hai người ở trong viện quan hệ rất thân thiết. Đây đó là thông tin Black nghe được từ đám trẻ con khi chơi cùng chúng. Tên của cô cũng là cái tên duy nhất cậu nhớ khi nghĩ về nơi này.
Kí ức cuộc sống nơi đây đoán chừng không phải kí ức hạnh phúc gì trong suy nghĩ của chủ nhân thân thể này trước kia.
- Chị thấy mấy đứa nhóc nói em đi về phía này nên nghĩ em sẽ tới chỗ này ngồi. Trước kia vẫn thường là như vậy.
Cô ấy tay vuốt tóc mai, giọng nhỏ nhẹ giải thích khi ngồi xuống kế bên người Black. Ánh mắt cô giờ quay về nhìn phía xa xa chân trời.
Cả hai cứ như vậy yên lặng ngắm nhìn mọi thứ.
Có lẽ…
Trước kia họ đều là như vậy đi!
…
- Em còn nhớ ước mơ của mình trước kia không? Ngồi lặng một hồi lâu, Ricca lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Cũng không đợi Black trả lời, cô gái nói tiếp giống như đang trò chuyện với chính bản thân.
- Khi đó chị cảm thấy em thật ngốc nghếch và hoang đường khi muốn trở thành một huấn luyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pokemon-du-ky/3809385/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.