Chương trước
Chương sau
Tất cả cảnh vật ở xung quanh vẫn là như vậy yên bình chỉ có Lâm Phàm đứng đó và ôm lấy mình bụng đồng thời hai mắt chằm chằm nhìn về một phương hướng trong rừng cây.
Chỉ có Lâm Phàm bản thân là biết đến hắn vừa trải qua thứ gì. Bởi đây đã không phải là lần đầu tiên hắn bị như vậy trong thời gian này tới, đồng thời đó cũng là phương pháp tập luyện tinh thần lực cảm ứng ở hiện tại.
Thịt đâm vào thịt còn đau huống chi là dạng này bị đâm trúng bụng cảm giác mang lại đau đớn. Nhưng đau đớn thì đau đớn Lâm Phàm ánh mắt vẫn là như thế sắc bén đồng thời trong đầu đang không ngừng mà suy diễn lấy hình ảnh lúc đó.
Khi đó trong hoàn cảnh tăm tối của khu rừng về đêm và ánh mắt đã không còn tác dụng, tất cả nhường chỗ cho cảm giác và tinh thần. Lâm Phàm tất cả là dựa vào tinh thần lực như phản xạ có điều kiện phóng xuất của mình và thấy được hình ảnh chớp nhoáng khi đó.
Hình ảnh đó là một căn roi mây to bằng ngón tay cái bất ngờ vọt ra từ đám cây và bắn trúng bụng hắn. Đây không phải là của ai khác tạo ra mà chính là của con kia Torterra. Nó làm ra điều này cũng chính là do Lâm Phàm chỉ đạo nó.
Trong thời gian này tới, đây đã là giai đoạn thứ hai tập luyện tinh thần lực của Lâm Phàm dưới sự hỗ trợ của con này thông minh vô cùng Torterra.
Giai đoạn đầu tiên Torterra dùng ra roi mây to một chút, đồng thời không phải là như dạng này đạn bắn hình thức mà là dùng quất tới hình thức. Có chỉ là không khí ba động và hoàn toàn không có tiếng động khi Torterra không chế roi mây là vô cùng ảo diệu.
Đó cũng là dấu hiệu duy nhất trong mà đêm này để Lâm Phàm có thể cảm nhận được nguy hiểm để kịp thời phóng xuất tinh thần lực và xác định nguy hiểm đồng thời làm ra né tránh.
Khi đó ban đầu thân thể không kịp phản ứng hắn cũng chỉ đơn giản là bị roi mây quất trúng hoặc đánh bay mà thôi. Có thể nói là trầy xước ngoài da nhưng đau đớn nó mang lại là khó có thể diễn tả bằng lời.
Điều đó cũng là mục đích của Lâm Phàm để rèn luyện mình ý chí lực cùng thân thể đồng thời là khả năng suy nghĩ cùng tập trung. Dù cho có chịu đến nỗi đau về thể xác cũng không để ảnh hưởng đến hắn đầu óc để có thể làm ra ứng đối.
Rồi cuối cùng hắn thành công trong mức độ một này sau hơn một tháng thời gian miệt mài tập luyện về đêm.
Thành quả là chỉ cần cảm nhận đến một chút không khí bất thường rung động ở phạm vi 50 mét xung quanh là tinh thần lực của hắn sẽ tự động phóng thích và khóa chặt mục tiêu, cùng bộ não sẽ dùng tốc độ cực nhanh mà phân tích thông tin nhận được.
Cuối cùng thân thể sẽ dựa trên kết quả phân tích được mà tự động làm ra né tránh. Tất cả xảy ra đều chỉ trong một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Phàm và thân thể hắn sẽ tự động né đi nguyên chỗ mà tránh đi roi mây của Torterra.
Đó cũng là thành công bước đầu tu luyện của Lâm Phàm khiến hắn hưng phấn mà chuyển sang bước hai tu luyện và đã nửa tháng hắn ở trong dạng này tu luyện.
Đó là vô hạn thu nhỏ dấu hiệu tập luyện. Roi mây của Torterra không còn là quất đến hắn mà sẽ như đầu đạn dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía hắn, dạng này vừa nhỏ bé vừa cực nhanh khiến không khí ba động dù có nhưng là cực độ nhỏ bé.
Khi mà dạng này không khí ba động truyền ra sau, ở trạng thái bình thường Lâm Phàm có thể cảm nhận đến thì hắn đã bị roi mây của Quán quân cấp bậc Torterra xảo diệu mà đâm ra trên người một lỗ máu.
Không chỉ có vậy, nếu hắn không chú ý mà tung ra tinh thần lực cảm ứng thì rất có thể Torterra sẽ bồi thêm một roi nữa cho hắn để hắn trên người là thêm một lỗ máu.
Còn nếu hắn tung ra tinh thần lực cảnh giác và để Torterra bắt đến thần thái tự tin, dù không biết hắn tung ra tinh thần lực nhưng quá quen thuộc với Lâm Phàm mọi thần thái nó là sẽ không tiếp tục tung ra công kích để Lâm Phàm thu hồi tinh thần lực mới thôi.
Cũng từ đó Lâm Phàm là có thêm một bài tập đó là “khống chế thần thái cùng tâm tình của mình” để khi chiến đấu dạng này tâm tình hoặc thần thái là không để lộ ra bất kì một chút nào để đối thủ là không biết hắn đang nghĩ gì và định làm gì.

Từ đó Lâm Phàm cũng kết luận con này Torterra là cực kì thông minh tồn tại. Khi mà nó có thể nắm lấy cảm xúc của đối thủ mà phát động cách tấn công để đạt được hiệu quả cao nhất cho mỗi lần công kích.
Hơn nữa nó khống chế lực cùng tính toán khả năng là cực kì kinh khủng, đặc biệt là ở hệ Grass vận dụng chiêu thức cùng lực lượng một mặt này. Khi mà nó có thể xảo diệu mà kích thương Lâm Phàm nhưng tất cả đều ở một mức độ thiệt hại mà Lâm Phàm nói với nó.

Đồng thời Lâm Phàm là cũng phải cảm ơn nó khi mà nhờ có nó Lâm Phàm mới dám làm ra dạng này điên cuồng tập luyện như tàn phá thân thể và không muốn mạng tập luyện hình thức.
Chỉ thấy roi mây thu hồi sau thấy Lâm Phàm vẫn là như vậy cảnh giác đồng thời khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lùng không một chút tâm tình ba động sau Torterra mới buông tha hắn và phóng ra một đám rễ nhỏ bao phủ trong lục quang của mình đến phía Lâm Phàm.
Dạng này rễ cây mang theo một đám năng lượng bừng bừng sinh cơ, chúng len lỏi vào Lâm Phàm bụng vị trí thương tổn và tiến hành chữa trị từ trong ra ngoài. Vết thương như bị đạn bắn trúng mà hình thành lỗ máu của Lâm Phàm kia cũng theo đó mà khép lại và biến mất.
Vết thương trên bụng biến mất một khắc này, thân thể cũng trở lại hoàn hảo Lâm Phàm thân thể đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh bắn ra bên cạnh vị trí. Ngay theo thân thể hắn vừa rời vị trí đó thì một căn roi mây cũng theo đó mà cắm thẳng xuống mặt đất.
“ Torterra ngươi là muốn lấy mạng của ta sao? Dạng này công kích nếu là ta không tránh mà nó thật trúng thì ta mạng nhỏ cũng theo roi mây này mà trở về với đất đấy”
Torterra thì hoàn toàn không coi lời oán trách của Lâm Phàm ra gì khi mà hiện tại vẫn là trong thời gian tập luyện đấy. Nó trên khuôn mặt to lớn lập tức hiện lên “ Ngươi coi chừng ta. Đồ khốn” biểu lộ.
Có vẻ con này Torterra là cực thích dạng này biểu lộ. Tuy vào hoàn cảnh này nó dùng ra vẻ mặt này là có chút không thích hợp, nhưng quen thuộc nó Lâm Phàm biết nó cũng chỉ làm cho vui mà thôi. Đến dạng này thì Lâm Phàm cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
Dù sao nó làm ra tất cả đều là giúp hắn tu luyện đấy và Lâm Phàm biết nó cũng đã nhận ra mình tinh thần lực không có tán đi mà làm ra nhắc nhở sau lần đầu công kích mà cứ giữ trạng thái này cho nên làm ra nhắc nhở.
Chữa trị xong sau Lâm Phàm lại tán đi tất cả tinh thần lực và nhắm mắt đứng ở nơi đó không một chút động tĩnh chờ Torterra công kích đến một khắc này.
Thân thể đau đớn bị tăng lên gấp bội nếu không kịp thời né tránh khiến trí não cùng tinh thần và cả thân thể của hắn cũng theo đó mà làm ra tập trung cao độ để cảm nhận xung quanh đồng thời tích tụ để chờ đợi bộc phát một khắc này mà né đi công kích.
Torterra thì ở nơi đó điều khiển một đám dây leo luồn lách trong rừng cây để xem nên chọn một cái nào có thể ở thời điểm bất ngờ nhất mà đâm ra ở vị trí có thể không gây án mạng để khiến trên thân Lâm Phàm trên người nhiều ra một lỗ máu.
Tu luyện vẫn cứ thế mà tiếp diễn, trên người Lâm Phàm có lúc là có một lỗ máu, có lúc là có hai ba lỗ máu liên tiếp xuất hiện khi hắn sau một lỗ máu ban đầu xuất hiện vì đau đớn mà bỏ qua cảnh giác và chờ đợi chữa trị từ Torterra.
Dạng này khiến cho Lâm Phàm dù là đau đớn đến đâu cũng phải duy trì lấy cảnh giác và chờ đợi lấy để tinh thần lực có thể kịp thời bộc phát một khắc hoặc là liên tục duy trì tinh thần lực bao phủ và tập trung nhận biết mọi thứ xung quanh để không ăn thêm đau đớn.
Đó cũng là cái cách mà Torterra dành riêng cho Lâm Phàm để chắc chắn rằng hắn dù có chịu đau đớn đến đâu trong chiến đấu thì chỉ cần còn một hơi thở vẫn phải cảnh giác và còn có thể di chuyển thì thân thể vẫn phải theo đó mà né tránh.
Tập luyện đến quần áo rách nát và nhuộm đầy máu tươi của chính hắn khi tất cả bộ vị trên cơ thể trừ yếu hại vị trí đều có thể là mục tiêu công kích của Torterra, thì khi trời gần sáng Lâm Phàm mới dừng lại dạng này điên cuồng huấn luyện.
Gọi ra Grumpig và Shiny Metang Lâm Phàm lúc này không cần ngủ mà tiến vào trạng thái tu luyện để trao đổi tinh thần lực cho hai con Pokemon để tiến hành khôi phục đến đỉnh phong trạng thái và cũng là tu luyện thêm siêu năng lực một mặt thực lực.
Năng lượng thân thể luôn luôn trong trạng thái sung mãn và chỉ cần tinh thần lực với tốc độ khôi phục kinh người khiến Lâm Phàm chỉ cần không hoạt động mà làm sơ qua nghỉ ngơi dạng này là có thể đạt đến đỉnh phong.
Đó cũng là thời gian tĩnh tu của Lâm Phàm để cho bộ não, thứ duy nhất trên người hắn ở hiện tại còn có thể rơi vào mệt mỏi trạng thái dùng cực nhanh tốc độ khôi phục đỉnh phong trạng thái.
Khi bóng tối dần dần rút lui để thế chỗ cho ánh sáng báo hiệu khu rừng đang dần thức giấc.
Lâm Phàm cũng theo đó mà từ trong trạng thái tu luyện khôi phục lại. Hít thật sâu mùi hương của cỏ non cùng sương sớm thoang thoảng trong khu rừng hắn khoan khoái mà vặn người đứng dậy báo hiệu một đêm tu luyện kết thúc.
Thu hồi Grumpig và Shiny Metang.Lâm Phàm dùng cực nhanh tốc độ để thay đi bộ quần áo rách nát trên người và đem nó tiêu hủy đồng thời siêu năng lực bao phủ thân thể hắn đem tất cả bụi bẩn gột bỏ.
Chắc chắn rằng trên người là không còn điều gì bất thường và Lorelei sẽ không thể phát hiện được hắn điên cuồng luyện tập sau mà lo lắng.Lúc này Lâm Phàm mới yên tâm mà làm ra chạy bộ luyện tập hướng về Torterra lưng vị trí chạy đến.
Nhìn căn nhà bằng gỗ như của bảy chú lùn nhưng là chỉ thuộc về hắn Lâm Phàm và công chúa bạch tuyết của hắn Lorelei mà không chứa bất kì một tên lùn nào hiện ra trước mắt Lâm Phàm tăng nhanh hơn bước chân.
Trong căn phòng nhỏ Lorelei đang nằm trong ổ chăn ngủ ngon lành. Lâm Phàm tiến lại sau nhìn tiểu tình nhân ngủ như vậy thơm ngọt hắn cũng cảm thấy ấm áp.
Như có cảm giác Lâm Phàm đang nhìn mình Lorelei mở ra đôi mắt mông lung còn buồn ngủ của mình sau đó không cần nhìn rõ ràng là ai cũng vươn ra đôi tay trắng trẻo thon dài của mình đòi hỏi yêu thương.
Lâm Phàm thì còn lạ gì cô nàng này ngái ngủ làm ra động tác. Hắn tiến đến gần đem Lorelei ôm lên. Cô nàng này cũng thuận theo mà rời khỏi ổ chăn và đem nõn nà, bạch ngọc thân thể giao cho hắn, rồi như bạch tuộc quấn lấy hắn, gối đầu lên vai hắn tiếp tục ngủ.
Được Lâm Phàm ôm ấp cùng nhè nhẹ vỗ về khiến Lorelei thỏa mãn vô cùng và tiếp tục ngủ. Sau 15 phút ngủ nướng thì Lorelei mới là thỏa mãn mà chịu tỉnh lại. Rồi cô nàng chủ động thưởng cho Lâm Phàm một nụ hôn sâu.
Một màn ngọt ngào hôn môi buổi sáng để khởi động một ngày mới đi đường diễn ra. Cũng là bắt đầu cho một ngày tập luyện của Lâm Phàm. Siêu năng lực tập luyện như trước kia trong khi phi hành hắn đã từng làm qua.
Trong ngực hắn cô gái này cũng là một chút nho nhỏ động lực để cho Lâm Phàm bớt căng thẳng và càng thêm cố gắng mà luyện tập gian khổ lấy, đó là cho mấy nữ nhân của hắn được hạnh phúc cả đời và không phải chịu đến làm quả phụ cả phần đời còn lại.
Còn về phần nam nhân khác muốn đụng hắn nữ nhân thì mấy con Pokemon đã được dạy dỗ kĩ càng sẽ đến thăm hỏi bọn họ. Tuy có chút ích kỉ nhưng đàn ông mà ai lại muốn người phụ nữ của mình cùng kẻ khác…
Nếu muốn thì đó chỉ là lời nói dối để che đậy đi sự bất lực khi không giữ được mình nữ nhân của bản thân kẻ đó mà thôi.
Cùng ngày hôm đó Lâm Phàm tiến vào khu vực biên giới giữa Hoenn và Unova địa khu. Đây là một khu rừng già không tên nằm giữa hai địa khu.
Nhưng ở đó lại có một thung lũng được nhiều người biết đến nhờ vẻ đẹp của nó, khi mà nơi đó quanh năm xuất hiện lấy cầu vồng và cũng theo đặc điểm này mà người ta lấy làm tên của nơi đó “ Thung lũng Rainbow.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.