Tiệm cơm ở đây trongmắt Y Thần chẳng khác nào một văn phòng làm việc với bố cục cực kì rộnglớn, ở đó không khí buôn bán vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc đèn lồng đỏrực được treo thành dãy men theo bức tường gốm sứ trắng muốt, kéo dài vô tận đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối. Ở mỗi điểm khúc khuỷu của dãybậc thang bằng đá là một gian phòng độc lập, gian nọ kế tiếp gian kia,nhưng mỗi gian đều được tách bạch rõ ràng, đó là những căn phòng riêngtư mà thực khách đặt để dùng cơm. Khách khứa đến đây đều đi theo từngtốp một, nên cả khu nhà hàng lúc này rộn rã tiếng nói cười vui vẻ, hoàntoàn khác biệt so với vẻ tĩnh mịch nghiêm nghị của khu văn phòng.
Chu Kiều Na, Điểm Điểm cùng với mọi người từ vườn trái cây trở về, vừa hay cũng đến đây.
Lục Thần Hòa tỏ ý rằng bữa cơm này anh sẽ mời, đoàn người ai nấy đều hếtsức vui vẻ, liền đó quay sang dặn dò nhân viên phục vụ sắp xếp phòng.
Cả đoàn lần lượt bước lên bậc thầm đá để vào phòng, bọn trẻ hưng phấn đùagiỡn cười nói náo nhiệt trên tầng hai. Trên tầng hai bày mấy bộ bàn ghếmây, từng tốt hai ba khách tụ lại một chỗ uống trà tán chuyện.
Thị Y Thần và Chu Kiều Na tựa vào lan can, vừa thưởng thức phong cảnh hữu tình bên dưới vừa tán dóc.
Chu Kiều Na tinh mắt phát hiện ra khóe môi Y Thần sưng rộp lên, người từngtrải chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết, đó chính là dấu vết do một nụ hônnóng bỏng để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phut-giay-gap-go-mot-doi-ben-nhau/1994707/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.