Sư phụ mất gần 3 nămrồi. Lúc trước khi về tới DƯỢC CỐC sư phụ độc phát, ăn mòn da thịt người hoại tử chảy mủ còn hôi kinh khủng. 
Nàng dùng mọi cách ép độcra . nhưng sự phụ bị tán công, công lực cả đời mất hết chỉ là một ngườigià bình thường mà thôi sinh cơ dần dần hao mòn. 
Chất độc ăn mòn càng ngày càng nặng. Sư phụ không còn ý chí muốn sống nữa nên ông đã xin NHƯỢC LY để ông đi. 
Ông nói lúc chết cho ông tự tôn và còn là một con người, ông không muốn giống DƯƠNG THIẾT người không ra người mấy không ra ma. 
Hôm đó ông ôm lấy NHƯỢC LY nói với nàng. 
NHƯỢC NHI! xin lỗi con, ta không thể chăm sóc cho con được nữa . ta đã nóicho con một gia đình sẽ yêu thương che chở cho con. Nhưng giờ ta khôngcòn sức nữa. Từ giờ con hãy hảo hảo mà sống cho tốt, không có sưphụ, còn có thể đi tìm sư huynh, nó sẽ yêu thương con giống như ta. Con đừng buồn ai rồi cũng sẽ chết sư phụ chỉ là đi trước vài năm thôi. Ôngyêu thương nhìn NHƯỢC LY. 
Nàng đã nói sẽ không rơi nước mắt, nhưng mà làm cách nào cũng không kiềm lại được. 
Từng giọt từng giọt cứ rơi xuống... Lòng nàng thật đau.có phải những ngườimà nàng yêu thương đều sẽ rời khỏi nàng.. Chỉ cần tới sớm một chút nữanàng sẽ Cứu được sư phụ. Chỉ cần cho một chút thời gian nữa nàng sẽgiải được độc cho sư phụ mà. Nếu nàng mạnh mẽ hơn. Nếu nàng giỏi giảiđộc hơn một chút.. Chỉ một chút mà thôi nhưng nàng không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-nao-thien-ha-than-y-vuong-phi/49836/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.