Nam Kiều phóng lớn bức ảnh có chữ ký kia lên, sau đó in ra.
Cô ngồi trước bàn, nhìn chăm chăm vào chữ ký và dòng chữ tiếng Anh của Thời Việt.
Cô tin chắc rằng cô đã từng nhìn thấy nét chữ như vậy.
Qúa thân quen, như khắc sâu vào trí não.
Thời Việt viết chữ bằng tiếng Anh, vậy thì anh vốn hiểu tiếng Anh. Nhưng lúc trước anh đã nói thế nào với cô?
“Cả cái đống này nhìn vào tôi chỉ hiểu năm “200x””
“Nam tiểu thư khi ấy chỉ mới mười sáu tuổi mà đã xem mấy thứ thâm ảo như này rồi”
Nam Kiều bỗng đứng bật dậy, rút từ trên kệ sách xuống luận văn MEMS viết tay trước đây Thời Việt từng xem qua.
Đem so sánh hai thứ với nhau, trên cơ bản, nét chữ y hệt như đúc. Góc nghiêng, ngay cả cách viết cũng cùng mang phong cách riêng biệt. Nếu dùng lời của một đứa trẻ mà nói thì chính là kiểu mà giáo viên ở trường không thích nhất.
Muốn nói là hai người khác nhau thì chỉ là trong luận văn năm đó, tài năng lộ rõ, cứng rắn mà nhã nhặn, còn nét chữ hôm nay lại mạnh mẽ đanh thép nhưng lại sắc sảo từ sâu bên trong.
Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Thường Kiếm Hùng, lúc ấn số điện thoại của anh, cô lại đổi sang ấn dãy số của một người khác.
“Chị”.
“Nam Kiều? Em gọi điện thoại cho chị sao?”. Ở đầu điện thoại bên kia, Nam Cần cực kỳ kinh ngạc. Nam Kiều từ lúc nào đã biết chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-nam-co-cay-cao/3134464/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.