Lúc Nam Kiều gặp lại Thời Việt là vào một buổi chiều chạng vạng có những ráng mây đỏ khắp bầu trời.
Thời Việt trước đó đã gọi điện cho cô, hỏi cô khi nào rảnh. Những ngàyqua, Nam Kiều làm việc suốt ngày suốt đêm, căn bản không biết là ngàynào trong tuần. Từ khi công ty bắt đầu chuyển mình tới nay, Nam Kiềuchưa từng có cái gọi là cuối tuần.
Nhưng mà cũng may, Thời Việt cũng không có khái niệm thứ mấy trong tuần. Đó có nghĩa là, anh muốn hôm đó là cuối tuần, thì hôm đó sẽ là cuốituần.
Cho nên họ cứ như vậy mà hẹn gặp vào ngày thứ hai.
Tổ điều khiển máy bay vẫn như cũ có mặt tại công viên Triêu Dương chạythử mẫu máy mới nhất vừa mới lắp ráp tại công xưởng ở phố Lang. Saunhiều lần kiểm tra và điều chỉnh, nhóm sản phẩm đầu tiên cuối cùng cũngđã tốt đẹp, đã có thể đưa vào sản xuất với số lượng lớn.
Làm phần cứng, sợ nhất là ngân phiếu không thể thanh toán được.
Nam Kiều là một người cực có khái niệm về thời gian, đã định là ngày đó(ngày deadline) thì nhất định sẽ là ngày đó. Bây giờ, sản phẩm mới cuốicùng đã có thể vượt qua được đợt đặt hàng đầu tiên rồi. Tất cả mọi người đều thở ra một hơi, nếu như thật sự chạy theo không kịp, chỉ e tất cảbọn họ phải ngủ cùng với Nam Kiều trong phòng làm việc mất.
Nam Kiều nhận ra Thời Việt.
Anh ngồi trên một băng ghế dưới gốc cây hòe, áo sơ mi trắng sọc dọc vàquần jean. Chỉ là có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-nam-co-cay-cao/3134444/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.