Ba ngày rồi. Lâm Duy Đường dẫn theo một đoàn quân đi trong rừng sâu như những con gián không đầu bị mất phương hướng vậy. 
Trên suốt đường đi, gặp phải biết bao vật độc, bọn họ cẩn thận rồi lại cẩn thận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hao tổn gần mười người như cũ. Đội ngũ hơn một trăm người lúc vào núi, bây giờ chỉ còn lại không đến bảy mươi người, mà bọn họ đi cũng gần nửa tháng rồi, nhưng lại vẫn bị nhốt trong khu rừng sâu này, không thấy con đường phía trước, cũng1không thấy đường lui phía sau. Mà ba ngày nay, tình hình càng không tốt, bởi vì bọn họ không tìm được bất kì thứ gì để ăn, không ít người đều đã ba bốn ngày rồi chưa có gì bỏ vào miệng, vừa mệt vừa khát. Ngoại trừ Lâm Duy Đường sắc mặt không biểu cảm ra, những người khác bao gồm cả Tể tướng quân đều bị cảm xúc tuyệt vọng và sự nguy hiểm của cái chết vây quanh, cảm thấy bản thân mình không thể kiên trì được nữa rồi. 
Ánh sáng trong khu rừng này vốn không8mạnh, khắp nơi đều là sự u ám, khiến cho lòng người đột nhiên sợ hãi. Mà sáng sớm hôm nay, ánh sáng trong khu rừng này lại càng tốt hơn so với bình thường, đừng nói là phân biệt phương hướng, đến ngay cả việc cẩn thận đề phòng độc vật, thú dữ thôi cũng khó khăn, phải hao tâm tốn trí rất nhiều. 
Mọi người cũng chỉ đành vừa đi vừa dừng lại, nhưng tiếp theo đó, điều khiển bọn họ càng khổ đến không thể tả chính là tiếng sét vang ầm ầm trên đầu, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-kinh-thien/417784/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.