Sáng hôm sau. 
Tịch Dao và Dạ Hằng rơi xuống vực, Tịch Dao đầu va vào đá nên bất tỉnh. Dạ Hằng ngồi dậy nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ một lúc rồi tiến đến bồng nàng đến một hang động gần đó. 
Đặt nàng xuống, hắn nhóm lửa để hong khô y phục. Vì va chạm mạnh nên vết thương trên vai hắn bắt đầu rỉ máu. 
Một lúc sau, nàng từ từ tỉnh lại. 
" Đau đầu quá". 
" Chuyện gì đã xảy ra, ta đang ở đâu thế này". 
Nàng thều thào nói. 
Nhìn Cốc Dạ Hằng ngồi bên đống lửa, trong đầu hiện lên những tia nghi hoặc. 
" Người nam nhân này là ai?". 
Nhìn thấy hắn quay người lại, nàng lập tức nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. 
Nhìn nàng nằm đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn bèn đứng dậy tiến về phía nàng. 
Đến bên cạnh nàng, hắn đưa tay sờ vào cổ nàng xem như thế nào. 
Đột nhiên nàng bật người ngồi dậy đè lên người hắn. 
" Dâm tặc to gan, dám làm nhục sự trong sạch của ta. Ngươi là ai? Sao lại đưa ta tới đây?". 
" Nói mau". 
"Khoan đã..." 
" Ta bắt cóc cô? Ta làm nhục sự trong sạch của cô? Ta còn muốn hỏi cô là ai!". 
Quan sát hắn một lượt, nàng phát hiện y phục hắn rất đặc biệt. 
" Khoan đã... Ngươi... ngươi mang giày quan, mặc gấm phục, bên người mang theo ngọc bội, bề ngoài cũng không tầm thường, y phục này của ngươi không phải có tiền là mua được, dường như là danh gia vọng tộc. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoang-vo-song/2925529/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.