*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chàng dịu dàng trấn an nàng: “Cho dù tự phá được phong ấn thoát ra, Cô Hà cũng chỉ là một luồng hồn phách, nếu ta là gã, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta vẫn còn thời gian.”
Tố Ngọc lại lắc đầu, bảo: “Tu Ly, ngươi không hiểu rõ Cô Hà, hắn quỷ kế đa đoan, có thể dùng huyễn thuật mê hoặc kẻ địch, trước đây lúc giao đấu với hắn, ta từng bị huyễn thuật của hắn mê hoặc, suýt nữa đã mất mạng…” Giọng nàng mang theo sự nặng nề khó hiểu, hoàn toàn chẳng tương xứng với cá tính không sợ trời không sợ đất ngày thường, “Nếu cho hắn thời gian hồi phục… hậu quả… e không tưởng nổi…”
Dứt lời người nàng lại run bần bật, cúi đầu tựa đầu vào ngực Tu Ly, cay đắng nói tiếp: “Ta vừa chào đời liền hại chết mẫu phi, sau đó lại hại chết phụ quân…” Ngay cả giọng nàng cũng bắt đầu run run, “Tu Ly, ta là một kẻ mang tới vận rủi.”
Tu Ly vòng tay ôm eo nàng, nói như thở dài: “Tố Ngọc, sao nàng lại nghĩ vậy. Nữ giới Long tộc khi mang thai vốn rất yếu ớt, Thu Hoa đế phi ở dưới Thần Mộ nhất định không muốn nhìn thấy nàng tự trách mình như thế này.” Giọng chàng trầm nhưng hết sức dịu dàng, “Còn thượng thần Thanh Mộc, ngài ấy rõ ràng chết trên chiến trường, sao lại do nàng hại chết chứ?”
Tố Ngọc khàn giọng đáp lời: “Không, phụ quân là bị ta hại chết.” Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng lôi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoang-tai-thuong/1855432/quyen-3-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.