Dương Kỳ cũng thầm quan sát ông, lúc này chàng mới ồ lên hóa ra Lực gia có gia thế ở kinh thành mà mọi người đồn thổi là ông ta.
Không phải cái người này suốt ngày chạy theo đuôi của binh bộ thị lang để mà bợ đỡ nịnh nọt hay sao, hình như là mua được chức quan lục phẩm chạy việc vậy mà đến biên kinh này một chức quan nhỏ lại thành thế gia kinh thành thật là buồn cười.
Tên Lực Uy Hải ra vẻ đạo mạo nói :
"Ngươi là thằng nhóc ở đâu đến dám đánh nhi tử của ta, coa biết ta là ai hay không muốn sống thì phải xin lỗi nhi tử ta ngay lập tức ".
Dương Kỳ khinh thường không nói gì, Phụng Thiên Bá thấy vậy vội đi lên giải hòa ông nói :
"Có hiểu lầm hiểu lầm đây là đội trưởng mới được cất nhắc Y là một người có tài và cũng là hiền tế mà ta đã chọn cho nữ nhi của ta ".
Phụng Như Ngọc xấu hổ cúi đầu xuống đất, nàng rất sợ chàng từ chối mình lúc đó thì mật mất mặt.Nhưng Dương Kỳ lại không phản bác gì khuôn mặt thậm chí còn cảm thấy vui vẻ .
Phụng Thiên Bá thầm nhìn biểu cảm của hai người rồi nói tiếp :
"Xin lỗi Uy Hải huynh là ta không thể đáp ứng hôn sự này xin huynh tìm một mối nhân duyên khác đi thôi ".
Lực Uy Hải tức giận cùng Uy Toàn rời đi rồi nói :
"Ân tình bao nhiêu năm qua từ đây chấm dứt, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, thật là không biết điều gì cả ".
Phụng Thiên Bá cúi đầu không nói gì, ông cũng chán cái vị Uy Hải này lắm rồi,chán tên Uy Toàn vô tích sự kia.
Nếu không phải vì nợ ân tình của người ta một người công chính liêm minh như ông không bao giờ nhận tên vô dụng như Uy Toàn.
Thôi nhân cơ hội này cắt đứt cũng tốt, coi như những năm qua ông đã trả được hết .
Ông quay sang nhìn Dương Kỳ rồi nói :
"Sự việc như thế này bây giờ ý của ngươi như thế nào ?".
Dương Kỳ vội cung kính nói :
"Tướng quân yên tâm,ta cũng có tình cảm với Như Ngọc muội muội mấy ngày nữa sẽ trở về kinh thành để mời phụ thân mẫu thân đến đây để đặt sính lễ người yên tâm ".
Lúc này Như Ngọc đã xấu hổ lắm rồi, nàng vội vàng chạy về phòng tuy nhiên trên mặt không giấu khỏi niềm vui xướng.
Mọi người xung quanh thì ai cũng xì xào thì thầm nói :
"Đại tướng quân sao lại dại thế Lực gia ở kinh thành có uy thế cao lại không gả nữ nhi cho mà lại gả cho một tên binh lính quèn thật không hiểu nổi ".
Tuy nhiên Phụng Thiên Bá và Dương Kỳ lại phớt lờ tất cả mọi người, ông cho người giải tán yến tiệc rồi quay sang lườm Lâm Phù Dung, bà ta hiểu ý vội đi theo ông về thư phòng.
Dương Kỳ thì quay về phòng của mình, cảm giác thật là lạ hóa ra thích một người là thế, lời thổ lộ cũng không khó nói ra cho lắm chỉ cần tâm ý hai người có nhau là được .
Mấy ngày nữa có lẽ chàng phải hồi kinh thôi, thời gian chàng đi cũng gần một năm rồi có lẽ phụ mẫu mong chàng lắm.
Tất cả thời gian ở đây chàng cũng đã được đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu, lần này chàng có thể tự tin dốc sức cho triều đình rồi.
Nhưng nghĩ đến lần này phải đối diện với phụ mẫu chuyện thành thân chàng lại cảm thấy xấu hổ không biết mở lời ra sao mặc dù nếu tính ra chàng đã mười bảy tuổi đủ tuổi thành thân rồi.
Lúc này đây Phụng Thiên Bá gọi phu nhân của mình vào, ông tức giận quát lớn :
"Bà càng ngày càng to gan, bắt đầu từ nay cấm túc trong phòng không được bước ra phủ nửa bước nếu bà làm trái thì hãy chấp nhận tờ hưu thư đi ".
Lâm Phù Dung sợ hãi trong lòng, bà khẩn thiết xin ông tha thứ, nhưng ông chẳng đoái hoài gì đến bà rồi nói tiếp :
"Lần này trở về ta sẽ không đi nữa bây giờ biên kinh không có chiến sự,chờ đến khi Ngọc nha đầu xuất giá ta sẽ rời đi, bà liệu đấy mà làm chuyện lần trước Như Ngọc suýt chết ta chưa tính sổ với bà đâu. Nếu lần này con bé mất một cọng tóc nào thì bà hãy coi chừng ".
Rồi ông gọi người đưa bà ta về phòng, ông thật sự buồn phiền vì sao lại có thể ngây thơ nghĩ rằng bà sẽ đối xử tốt với con bé chứ.
Hai cha con Lực Uy Hải và Lực Uy Toàn đều không cam tâm chuyện vừa rồi, hai người bọn họ bàn kế hoạch sẽ đánh Dương Kỳ một trận cho thỏa cơn tức giận.
Cô ả Phụng Hiểu Lan không cam lòng Như Ngọc có thể có mối nhân duyên tốt, cô ta tìm mọi cách phá hủy nó.
Nhân lúc Phụng Thiên Bá đưa Như Ngọc đến chùa để cầu bình an Phụng Hiểu Lan liền lén chuồn vào phòng của Dương Kỳ để dụ đỗ mồi chài.
Ai ngờ Dương Kỳ khônh phải người thương hoa tiếc ngọc chưa kịp chờ cô ả la lên đã ném cô ta thẳng ta bên ngoài khiến nô tỳ tướng phủ xì xào bàn tán cô ả ta xấu hổ vội chốn biệt vào phongg.
Đến khi Phụng Thiên Bá và Như Ngọc quay về biết được thì vô cùng tức giận ông gọi nhị nữ nhi lại giảng dạy một hồi rồi phạt cấm túc chép một trăm bản nữ kinh, ông càng hài lòng về vị hiền tế này hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]