"Ngay từ đầu ngươi đề bạt cô ta, khẩu khí không phải lớn lắm sao?" Hắn hét lớn vào mặt Ngụy Vân Nguyệt, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ lịm dọa người.
"Ngươi đừng quên bản thân mình cũng mang họ Ngụy. Cô ta không hoàn thành nhiệm vụ, cô cũng đừng hòng sống sót..."
Lời nói ấy ngay lập tức bị cắt ngang bởi một âm thanh lạnh lẽo.
"Trong ngày vui thế này, hoàng đệ lại muốn chém giết ai vậy?"
Huyễn Dạ Khuyết bước chân tới gần, y như một đấng cứu thế xuất hiện, cứu vớt tính mạng nhỏ bé của nữ nhân đang nằm dưới đất.
"Ngụy Linh Hy, sao ngươi lại nằm ở đây?" Y nhìn xuống dưới, ánh mắt hướng về nàng, nhưng câu hỏi có vẻ chỉ dành cho người trước mặt.
Ngụy Linh Hy ôm chặt lấy bụng, nàng vừa đau vừa sợ, đến nói cũng không thành lời.
Huyễn Tư Khanh siết chặt tay thành quyền, cố giấu cảm xúc vào bên trong, gượng ép bản thân mỉm cười.
"Không có gì cả. Chỉ là một cung nữ to gan dám cản đường ta."
Huyễn Dạ Khuyết trừng mắt nhìn hắn, từ khi nào mà Huyễn Tư Khanh trở nên bạo lực một cách ngu ngốc như vậy? Hoặc là hắn chỉ đang cố trút giận lên người nữ tử yếu đuối kia.
"Là vậy sao?"
"Ngụy Linh Hy là cung nữ thân cận của ta, do có chút việc gấp nên chắc không để ý đến đệ. Hoàng đệ cũng không nhất thiết phải tức giận đến mức này đâu nhỉ?"
"Đúng là đệ có hơi nóng nảy. Cung nữ của hoàng huynh, vậy giao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoang-nghich-menh/2920036/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.