Giữa màn đêm u tối, Kim Thiên Nam thủ thỉ như đang nói với mẫu phi của mình “Nhi thần sẽ không để mẫu thân chịu oan khuất. Nhi thần sẽ bắt những người hại mẫu thân phải chết, chết không có chỗ chôn. Bắt bọn chúng phải chịu những cay đắng người đã từng chịu.”
Kim Thiên Nam cứ đứng chôn chân tại Du Tịch cung cho đến nửa đêm khi cửa hậu cung đóng mới miễn cưỡng quay về. Không biết Triệu Tây vương phủ được hoàng đế ban cho rộng lớn ra sao, xa hoa ra sao nhưng nó cũng là chiếc lồng bằng vàng nhốt bước chân của Kim Thiên Nam mà thôi.
“Nhi thần sẽ thường xuyên đến đây với người, không để người cô đơn một mình. Nhi thần đã trưởng thành, tuyệt đối không để ai bắt nạt người.”
Kim Thiên Nam nói như một đứa trẻ, nỗi hận năm đó không có quyền lực, bị khinh rẻ không thể cứu được mẫu thân đã nhen nhóm trong lòng Kim Thiên Nam từ lúc Du Tịch cung bị cháy, theo ra tận biên cương, bây giờ lại quay về Du Tịch cung.
Năm xưa Kim Thiên Nam từng được Thành Nguyên hoàng hậu chăm sóc một thời gian, kính trọng gọi hai tiếng “mẫu hậu”, để tỏ lòng hiếu kính Kim Thiên Nam cũng lập tức đến Phượng cung thỉnh an hoàng hậu.
Trong bóng tối, một bóng người âm thầm quan sát Kim Thiên Nam, thân thủ nhanh nhẹn, bước đi nhẹ như gió thoảng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tịch tựa như chưa từng xuất hiện.
An châu - Bắc Định quốc
Đường tới kinh thành còn xa, trong lòng Kim Vãng Tích vẫn không được yên, nôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoang-huyet-le/3750356/quyen-1-chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.