Từ viện Kiều Yên trở về viện Ngọc Cát trời cũng bắt đầu chuyển tối, Quách Ngọc liền lập tức thay quần áo, ăn tối sau đó lên giường nằm.
Quách Ngọc cho tất cả nha hoàn ra ngoài, chỉ để lại Tuyết Lâm.
Lúc này, Quách Ngọc nằm trên giường, Tuyết Lâm thì trải nệm dưới sàn.
Quách Ngọc cũng chưa ngủ. Nàng nằm trên giường, hai tay mân mê tà áo. Nàng thản nhiên hỏi.
- Tuyết Lâm, ngươi sợ chết không?
Tuyết Lâm nghe Quách Ngọc hỏi thì dừng lại động tác. Nàng nhìn Quách Ngọc, vô tư nói.
- Nô tỳ sợ chết, nhưng nô tỳ còn sợ tiểu thư bị người khác hại hơn. Nếu nô tỳ có thể dùng mạng của mình để đổi lại bình yên cho tiểu thư thì nô tỳ rất vui.
Quách Ngọc nghẹn ngào, trong lòng lại chảy qua một dòng nước ấm. Nàng đưa tay sờ đầu nhỏ của Tuyết Lâm.
- Ngốc! Ta sẽ không để ngươi chết. Nhưng ngươi phải biết rằng đi theo ta ngươi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ngươi sợ không? Nếu sợ, ngay ngày mai ta sẽ cho ngươi một số bạc. Ngươi về quê mở một hàng quán nhỏ, đợi gặp ý trung nhân thì gả cho hắn. Ngươi sẽ có một cuộc sống bình yên.
Tuyết Lâm cười giòn tan.
- Tiểu thư! Chẳng phải người đã hứa không để nô tỳ chết hay sao? Thế thì tại sao nô tỳ phải sợ. Hơn nữa, đời này nô tỳ sẽ không rời xa người.
Quách Ngọc vui vẻ bật cười.
- Nha đầu ngốc! Ngươi muốn làm bà cô già à?
- Bà cô già cũng được, bên cạnh tiểu thư là được.
Quách Ngọc nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoang-hoi-sinh/88776/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.