"Chúng ta là hạ nhân, chỉ cần nghe lệnh làm việc là được, những chuyện không nên nghe, không nên biết tốt hơn là không cần tìm hiểu. Ở trong hoàng cung làm việc, muốn sống lâu thì nên hồ đồ một chút, cho dù có tò mò chuyện gì đến đâu cũng không nên đi tìm đáp án."
Cung nữ kia nghe được cung nữ nọ nói vậy, mơ mơ hồ hồ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người im lặng lau dọn nhưng trong lòng Hàn Băng Vô Tình lại nổi lên gợn sóng, có thứ gì như từ trong trí nhớ đang trực chờ hiện.
Rõ ràng nơi này đã không còn ai ở nhưng vì sao vẫn hằng ngày cho người đến lau dọn?
Là ai trong hoàng cung này đã ra lệnh làm như vậy?
Chuyện này có liên quan gì tới nàng của trước kia không?
Vì sao nàng luôn cảm thấy nàng đã thiếu đi một vài đoạn kí ức rất quan trọng?
Sau khi hai cung nữ đi khỏi, Hàn Băng Vô Tình cũng rời khỏi nơi này.
Nàng đi cả đêm không về, chắc hẳn giờ này Vân Khinh đang rất lo lắng.
Nghĩ vậy, Hàn Băng Vô Tình liền rời khỏi hoàng cung trở về Nhiếp Chính Vương phů.
Khi nàng trở về Nguyệt Hoa viện, Vân Khinh đã đang đứng trong sân chờ nàng.
Vân Khinh hỏi thăm những gì thám thính được nhưng Hàn Băng Vô Tình chỉ lắc đầu rồi lấy ra một vài tờ giấy mà nàng dùng để vẽ đơn giản lại bố cục hoàng cung hiện tại.
"So sánh với năm năm trước, bố cục của hoàng cung không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hoa-phong-van/3620004/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.