- Tỷ, sao lại bỏ đệ lại?
Thấy Sơ Tuyết rời đi mà chẳng đoái hoài đến mình, Phượng Minh bò dưới đất khóc lớn.
Trần Ngọc Kỳ vỗ vỗ vai hắn nào ngờ bị hắn đẩy mạnh ra. Hắn hét lên:
- Cô lột da mặt của ta rồi, tỷ không nhận ra ta nên bỏ đi! Ta đã làm gì cô mà sao cô lại tàn nhẫn với ta như vậy? Trả da mặt cho ta!
Phượng Minh giật lấy tấm da đeo lại vào mặt rồi chạy thật nhanh đuổi theo Sơ Tuyết.
Đúng lúc này Lý Tiểu Xuyên vừa vui vẻ với tú bà xong thì cũng đẩy cửa loạng choạng bước ra, khi thấy Phượng Minh đang khóc lóc bỏ chạy thì liền cau mày nhìn Trần Ngọc Kỳ:
- Mỹ nữ, ông đây đã trả tiền đầy đủ mà ngươi lại dám khiến huynh đệ ông đây mất hứng, món nợ này tính sao đây?
- Cút!
Trần Ngọc Kỳ lạnh lùng phất tay. Một luồng linh lực kinh khủng bắn thẳng về phía Lý Tiểu Xuyên khiến gã bay vào trong phòng. Mấy cô gái đang nấp trong đó chỉ thấy cửa chính vỡ tan tành, Lý Tiểu Xuyên thì ôm ngực chỉ tay chửi rủa không ngừng:
- Ta nhớ cô rồi, là hoàng tộc lúc sáng. Rõ là khinh người mà, hoàng tộc thì hay ho lắm sao? Ông đây mà sinh ra cùng thời Hoang thần đời đầu thì chưa biết ai sẽ là thần đâu!
Gã vừa dứt câu thì một cái bàn gỗ bay thẳng vào phòng đập lên đầu khiến gã bất tỉnh.
Minh Quá Long tới chậm hơn Sơ Tuyết một nhịp nên không kịp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuong-hi-cuu-thien/3025518/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.