Hai kẻ cầm đầu lớn tiếng quát: “Cũng dám phá hoại quy củ, xông vào cho ta! Đập nát hết!”
Lão Hà lê một chân từ trong phòng đi ra, chỉ chỉ tấm bảng hiệu trên đầu, bình tĩnh nói: “Có ai biết chữ không? Nhìn xem tấm bảng hiệu trên đầu kia, xem xong rồi hãy vào đập, lão già này đảm bảo sẽ đập ra mười tám đời tổ tông của các ngươi để ra nghênh đón các ngươi đấy.”
Đám người đến đập phá đã làm chuyện này nhiều lần rồi, nhưng chưa từng thấy người trông cửa nào bình tĩnh như vậy.
Cho nên bọn họ đều ngẩn ra!
Trong đám người, quả thật cũng có mấy kẻ biết chữ.
Bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm bảng hiệu trên cổng chào, vô thức mở miệng đọc lên: “Quốc lập Vô Ưu tạo giấy phường...?”
Quốc lập là có ý gì? “Ngự bút... Thân... Đề?!!!” Người đọc xong liền mềm nhũn cả chân!
Ngự, bút, thân, đề!!!!!
Cả đám người chân đều mềm nhũn!
Kẻ nào hiểu chuyện hơn thì nháy mắt cúi đầu, chỉ sợ bị lão Hà nhận mặt.
Hắn sợ hôm nay không phải đến đập quán, mà là đến để người ta đập đầu mình!
Lão Hà vẻ mặt bình tĩnh gật đầu: “Không sai, chính là Quốc lập Vô Ưu tạo giấy xưởng! Không biết Quốc lập có ý gì, thì cũng phải biết Ngự bút thân đề là có ý gì chứ! Đây là xưởng giấy của triều đình, là xưởng giấy của Hoàng thượng! Được rồi, các ngươi có thể vào đập! Ta thắp cho các ngươi ba nén nhang, để các ngươi lên đường cho suôn sẻ!”
Nói xong ông liền nhấc chân định quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/5035790/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.