Nhiều thôn dân cũng không yên tâm, không hẹn mà cùng ra khỏi nhà, muốn lên núi xem xét. Thế là gần như cả thôn lại cùng nhau lên núi kiểm tra lần nữa.
Mọi người kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách, xác nhận trên núi không còn một đốm lửa nào mới thở phào nhẹ nhõm! Trưởng thôn chắp tay vái trời: "Ông trời phù hộ, thật sự đã ban cho một trận mưa đúng lúc!"
Mọi người cũng sôi nổi bái vọng trời cao.
Nhược Thủy nói với thôn dân: "Lần này vất vả cho mọi người rồi, tối nay mời tất cả đến nhà tôi dùng bữa."
Hắn đã bảo Nhược Chu ra tửu lầu đặt tiệc.
Thôn dân nghe xong xua tay lia lịa: "Không cần khách sáo thế đâu, tối qua mới ăn ở nhà anh rồi, hôm nay không cần đâu."
"Đúng đấy! Lửa này đâu phải do các anh đốt, cần gì phải mời cơm. Nhược Thủy, anh đừng khách sáo."
"Chúng tôi về nhà ăn là được rồi, đừng bày vẽ tốn kém." ...
Nhược Thủy kiên quyết: "Tiệc rượu đã đặt rồi, mọi người đừng khách sáo nữa, nhất định phải đến đấy!"
Tuy cháy rừng không phải do họ đốt, nhưng cũng từ việc nhà họ khai hoang mà ra. Cả thôn đã liều mình giúp dập lửa, về tình về lý đều nên mời mọi người một bữa cơm. Không chỉ mời ăn, hắn còn định trả tiền công cho mọi người nữa. Món nợ ân tình này, Nhược gia xin ghi nhớ.
Thấy Nhược Thủy kiên quyết, mọi người mới đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại truyentop.net -
Lão Chân thấy mưa tạnh liền mò ra, thấy mọi người đang bàn chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-tinh-nho-chon-dien-vien/5015809/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.