Ban đêm Dương Tử Nghiên còn đang say giấc ngủ, dù vết thương đau nhức, nhưng vì quá mệt mỏi nên nàng ngủ rất sâu.
Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, một hắc y nhân đeo mặt nạ đi vào, hắn ta bước đến giường ngủ, ôm lấy Dương Tử Nghiên mang đi.
Dương Tử Nghiên còn đang mơ mơ màng màng, nàng đã bị quăng xuống đất một cách thô bạo. Vết thương còn mới lại bị người tàn nhẫn ném xuống đất, nó lại rách toác ra. Dương Tử Nghiên đau đớn mở mắt ra, nàng nhăn mày nước mắt như muốn rơi xuống.
" Đau!"
" Vương gia người đã bắt được!" Hắc y nhân lên tiếng, lúc này một âm thanh khá quen thuộc vang lên.
" Nữ nhân lại gặp nhau rồi! Ngươi làm bổn vương tìm kiếm cực khổ lắm có biết không? Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà lại là con của tên khốn đó!" Triệu Lăng Phong giọng nói mang đầy hàn khí, hắn cao lãnh đứng đó nhìn nàng.
Dương Tử Nghiên lúc này chấn kinh rồi cực điểm, thân thể nàng tự động lùi về sau run rẩy. Triệu Lăng Phong lại tiến đến gần nàng hơn, hắn đưa tay bóp lấy cổ nàng.
" Ngươi cũng thật to gan, dám tiếp cận bổn vương, lại đá ta vào chỗ hiểm, cuối cùng là dám dối gạt ta! Thường những kẻ như vậy, ta sẽ không cho chúng được thấy mặt trời ngày mai! Ngươi có hiểu ý của ta không?" Hắn ta trầm giọng đe doạ.
Dương Tử Nghiên không thở được, nàng đưa tay nắm lấy hai tay của Triệu Lăng Phong, vội vàng cầu xin hắn.
" Vương Gia, xin tha mạng! Ta thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-hac-vuong-gia-cho-hoi-ngai-co-muon-cuoi-ta-khong/157736/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.