Đã nói lời thì phải giữ lấy lời. Đã hứa, nhất định phải làm. Cô đã hứa sẽ cùng anh kết hôn, như vậy cô không được phép bỏ rơi anh. Anh chính là người đàn ông ưu tú, chỉ vì một lời tuyên bố bá đạo của cô mà bỏ qua hết tất cả những mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp muốn ở gần anh để chờ đợi cô gái bé nhỏ năm nào thực hiện lời hứa. Nhớ năm đó, cô chỉ là một cô gái nhỏ ngày ngày lẽo đẽo bám theo anh, muốn theo đuổi anh, đồng thời kiêm luôn chức vụ vệ sĩ không cho ai đến gần anh. Đùa sao? Anh chính là của cô, là của cô đấy! Chậu đã có hoa, cảm phiền đừng cắm bông hoa dại vào chậu!
Ai ngờ đâu, cô phải theo gia đình rời đi, chuyển đến một nói khác sinh sống, còn tuyên bố sau này nhất định sẽ lấy anh làm chồng. Không ngờ đến mười năm sau, cô dám nuốt lời, buộc anh phải đưa ra chiêu cuối cùng: Chính tay anh dụ dỗ cô về nhà làm lão bà được cưng chiều nha! Đầu tiên, anh là cấp trên của cô, sau đó...sau đó... Ô ô, như thế nào mà đột nhiên tổng giám đốc lại trở thành chồng của cô mất rồi? Còn cô lại được coi là "vợ yêu" của hắn? Ai ai ai, loạn rồi! Loạn hết rồi!