Sáng sớm hôm sau, Bối Thanh và Bối Duy hớn hở chuẩn bị vài bộ đồ bỏ vào trong balo, chuẩn bị đến gặp ông cố của mình. Bối Lạc Lạc dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai đứa và cũng để mang đến cho Ngọc Phước Hải.
Mười lăm phút sau đó, cả ba đã có mặt ở ngôi nhà gỗ. Ngọc Phước Hải đang tưới cây ở sau vườn nghe tiếng xe dừng thì đi ra xem. Bối Lạc Lạc vỗ vào vai hai đứa nhỏ. Bối Duy và Bối Thanh liền chạy ào tới ôm lấy ông.
“Chào ông ạ!”
Bối Lạc Lạc cầm balo của hai đứa cùng với hộp thức ăn mà mình đã chuẩn bị đi tới: “Ông đã ăn sáng chưa ạ, con làm ít đồ để ông ăn cùng với hai cháu đây.”
Ngọc Phước Hải cười vui vẻ, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Ông cúi người, xoa đầu hai đứa cháu.
“Thật đáng yêu, có thể nói cho ông biết hai đứa tên gì không?”
“Con là Bối Duy!”
“Con là Bối Thanh ạ!”
Ngọc Phước Hải vui vẻ nên cứ cười mãi. Ông nắm lấy tay hai đứa dắt vào trong nhà, chỉ cho hai đứa hết cái này đến cái khác. Rồi cùng hai đứa ăn sáng, ba ông cháu cười rộn ràng hết cả nhà.
Bối Lạc Lạc giúp ông dọn lại căn nhà một chút, sau đó chuẩn bị bữa ăn trưa.
Sau khi hai đứa cùng ông đi câu cá về, ăn trưa xong liền lăn ra ngủ luôn. Bối Lạc Lạc dọn dẹp một chút sau đó pha một tách trà, bưng ra bậc thềm ngồi hóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phuc-hac-lao-dai-sieu-cuong-co-vo-sat-thu/2644376/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.