Đau quá! Toàn thân ê ẩm như vừa bị hành hình vậy. Nhíu nhíu mày ta liền mở to đôi đồng tử ra nhưng ngay lập tức nhắm lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Một lúc sau ta từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt ta không phải một căn phòng toàn màu trắng am đạm và mùi thuốc sát trùng nồng nạc mà là một gian phòng nhỏ với phong cách đậm chất cổ đại.
Liếc mắt nhìn quanh căn phòng cũng chỉ có một bộ bàn ghế cũ kĩ. Xem ra gia đình này cũng chẳng khá giả gì. Đột nhiên, bóng dáng nam nhân từ cửa đi vào. Thân hình to lớn cùng cỗ khí tức người tiến về phía tôi.
- Nha đầu, tỉnh?
Giọng nói trầm thấp mà ấm áp. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đem ta đỡ ngồi lên rồi mớm thuốc cho ta. Ôi chao, thuốc thời này đắng chết mất. Gian nan lắm ta mới nuốt xuống được. Uống hết thuốc hắn mớm cho, ta liền đánh bạo hỏi hắn.
- Ngươi là ai?
- Ta là phụ thân của ngươi.
Hắn không nhanh không chậm trả lời ta. Như thể hắn biết ta sẽ hỏi hắn vậy. Như biết được ta đang suy nghĩ điều gì, hắn nói tiếp:
- Ngươi là bị ngã nên mới bị mất trí nhớ.
Hóa ra cỗ thân thể này và ta cùng chết cùng thời điểm nên ta mới trọng sinh vào trong cỗ thân thể này.
- Thế mẫu thân ta đâu?
Theo kinh nghiệm trong mấy bộ phim tình cảm máu chó ta đã xem qua, khi người con bị gì đó rồi hôn mê tỉnh dậy, thì người ngồi bên cạnh với đôi mắt sưng ngư hai hột mít là bà mẹ.
Ấy vậy mà bên cạnh ta lại là phụ thân đại nhân mới chết chứ. Ta thật tò mò mẫu thân của cỗ thân thể này là người như thế nào mà lại lấy một người đàn ông kí ẩn như vầy làm chồng.
- Ngươi làm gì có mẫu thân!!
Đáp lại câu hỏi tò mò của ta chỉ là một câu trả lời nhẹ bẫng của hắn. Hắn nói ta không có mẫu thân vậy chẳng lẽ hắn nhặt ta từ cái hố nào đó về nuôi? Ôi mẹ ơi, vậy là sau này hắn lấy vợ xong thì đứa con nuôi như ta sẽ bị ném đi ư?
Ta không muốn, không muốn một chút nào nha. Ta vẫn chưa quen với cái thời này mà. Không có người bảo kê ta làm sao sống được. Thế nên ta ra sức trù cho bà cô già nào có mắt mà không biết nhìn người lấy phải hắn. Ta trù cho hắn ế suốt đời a (ế để lấy mình tỉ thôi!!).
Đợi sau khi hắn ra ngoài ta bước xuống giường đi tham quan "ngôi nhà của ta". Nhìn thế nào đi nữa ta chỉ chốt lại một câu cho ngôi nhà này là: quá mức đơn sơ. Ngay cả gương còn không có ta làm sao có thể biết được hình dạng của mình ra sao. Vẫn may là tên của ta không thay đổi. Thôi mặc kệ đi, miễn còn sống là được rồi. Nếu có xấu thì từ từ cải tạo lại là được.
Giờ phải ngủ cái đã.
***
Thời gian ta trọng sinh thấm thoát đã 3 tuần trôi qua. Cuộc sống của ta và lão phụ thân vẫn như vậy tr ừ luc lão hay chọc ta tức đến phát điên. Ta cũng dần quen với tính cách của hắn. Không còn tò mò về gương mặt của lão nữa mà ta lại tò mò hắn không làm gì sao vẫn có nhiều tiền như vậy??
Cả ngày chí ở nhà dạy ta chữ mà cơm ăn, áo mặc vẫn đầy đủ. Tò mò tí d tò mò nhưng ta cũng nhanh gạt qua một bên. Miễn sao có thể sống là được.
Đôi lúc ta cũng hỏi hắn về gương mặt của hắn nhưng hắn chỉ trả lời qua loa cho có lệ nên ta chẳng hỏi nữa.
***
- Phụ thân, mặt người bị sao mà cứ phải đeo mặt nạ vậy?
- Con muốn xem?
- Dạ, cũng...một chút ạ!!
- Đợi khi con lớn ta sẽ cho con xem.
- Tại sao ạ? Con lớn rồi mà.
- Hmmm, vậy phải chờ con lớn hơn nữa.
Hắn xoa xoa đầu ta rồi nói tiếp mà không để ý đến gương mặt đen thui như đít nồi của ta.
- Con vào chuẩn bị đồ đi chúng ta đi ngao du thiên hạ.
- Thật chứ ạ?
- Thật! Đi ngao du thiên hạ thì con sẽ học được nhiêu điều, con sẽ lớn nhanh và có thể thấy được mặt của ta. Mau vào chuẩn bị đi.
- Vâng ạ!!
Vậy là ta đã tìm được cách xem được mặt hắn rồi. Chỉ cần ta lớn thật nhanh là được rồi. Ta cũng đã nghĩ đến chuyện lén gỡ mặt nã ra rồi xem nhưng không tài nào gỡ được. Có lẽ lớn nhanh là cách duy nhất khiến ta có thể nhìn thấy mặt hắn.
***
Ngay ngày hôm sau ta cùng phụ thân bắt đầu lên đường. Tuy thân phận của phụ thân có chút bí hiểm nhưng hiện tại hắn là người thân duy nhất của ta ở cái thời đại này, ta không thể Khôn quan tâm hay rời khỏi hắn được.