Lúc đầu Tư An còn nghĩ anh họ chính là người buôn súng lậu, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội để hỏi nên suy nghĩ đó vẫn tồn tại đến bây giờ. 
Cố Ngôn hơi co ngón tay, lấy trong ngực ra một vật màu đen dài, đặt trước mặt Tư An. 
- Thứ này ta nhặt được trên xe bò. 
Cố Ngôn dùng một lúc mới lên tiếng:" Ta vốn dĩ biết nàng không phải Tư An được gả cho ta, y vốn dĩ ngốc từ bé, do nương y đánh trúng đầu mà ngốc, sức khoẻ cũng không tốt, là do Tiền thị ép chết y, lúc Tiền thị ép chết bà ta tất nhiên không biết, chỉ có ta phát hiện y bị Tiền thị đẩy ngã đập đầu vào đá mà chết, lúc ta cõng trở về còn muốn làm ma chay cho y nhưng không ngờ chưa đến nửa canh giờ, vết thương trên đầu y biến mất người sống lại, còn trở thành một người khác." 
Cố Ngôn không gọi Tiền thị là nương, như vậy đã hoàn toàn chết tâm, cũng không còn muốn dính líu gì đến nông hộ bên kia, lúc bà đồng ý ấn vân tay vào giấy giải trừ huyết thống, trong tâm Cố Ngôn có chút hụt hẫng nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõng trong lòng, cảm giác này trước giờ y chưa từng có. 
Tư An không biết nghĩ gì liền trầm ngâm không lên tiếng. 
- Ta thừa nhận lúc đầu ta có chút e sợ bởi vì không biết nàng là thần hay quỷ, nhưng hiện tại ta xem nàng là thê tử, mặc kệ nàng là thần hay quỷ, ta chính là muốn bên nàng cả 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-quan-ngoc-vay-ma-la-dai-tuong-quan/3000778/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.