Đây là lần đầu tiên Đồ Nương chạm đến được tính cách thực của Trúc Ngọc.
Thì ra bình thường nhìn hắn tuy ôn tồn lễ độ là thế, nàng nói sao thì làm vậy, không ngờ một khi tính cách nổi lên thì thậm chí còn mang theo một sự tàn nhẫn chết chóc không ngờ.
Tối hôm ấy nàng vất vả lắm mới làm dịu được bầu không khí xuống, nhưng không ngờ ngay sáng hôm sau hắn lại khôi phục lại như cũ.
Trúc Ngọc vẫn không để ý đến Đồ Nương, sớm hôm sau lại xách dao đi bán thịt, mà Đồ Nương thì liền ngốc tại nhà ngồi ôm miệng giếng xót xa cho đống bạc trắng bóng bị ném xuống hôm trước.
Nàng đã thử mọi phương pháp rồi, thậm chí còn lấy trộm cả cái vợt cá dài của nhà bên cạnh về để vớt, nhưng vẫn chẳng vớt được cái gì cả khiến cho nàng thiếu chút nữa thì nghi ngờ có khi nào bạc trắng bóng của nàng đã bị nước giếng bào mòn hết sạch rồi không.
Đồ Nương tiếc đến xanh cả ruột. Nàng chưa từng gặp người nào như Trúc Ngọc cả. Nửa câu không vừa ý một cái là cầm bạc ném. Một chút cũng không do dự.
Đồ Nương vớt nguyên cả buổi sáng, cuối cùng mệt đến nỗi ngồi bệt luôn bên miệng giếng.
Đúng lúc này từ ngoài cửa truyền tới một trận ồn ào, có người tới. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy bà mối đang dẫn hai con heo sang liền vội vàng đứng dậy ra đón.
"Ta chờ cô lâu lắm rồi đó, sao cô không sang dắt heo về? Hay là vì còn mải triền miên với phu quân nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-quan-co-gia-hai-luong-bac/1704730/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.