Nhìn gương mặt luôn lạnh lùng của Vũ cô nương lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, nay lại xuất hiện vẻ khó tin làm Viên Vĩ Anh khoái chí trong lòng. Nhìn qua bên kia, gương mặt ngu ngốc nghệch ra của Gia Lục Tuần Dương lại càng hài hước hơn.
"Vậy tại sao hắc y nhân lại đánh ta còn bắt ta đến đây?" Vũ cô nương lên tiếng thắc mắc, giọng nói của nàng nhẹ nhàng thanh thoát, hoàn toàn ngược lại với âm thanh lười biếng mị hoặc của Tế Nguyệt.
"Là do tiểu thư đây ra tay với người bên ta trước mà, vả lại sao gọi là bắt được, Ác Nhân Cốc vẫn luôn để Vũ tiểu thư ở phòng riêng, một ngày ba bữa cơm thịt đầy đủ. Chỉ là gần đây ta có vài việc phải giải quyết nên chưa thể mời Vũ tiểu thư đến nói chuyện rõ ràng mà thôi."
Tế Nguyệt như không có xương sống dựa vào trong lòng Viên Vĩ Anh, lúc nãy khi hai người kia thấy vậy thì cũng hơi giật mình, Viên Vĩ Anh và Tế Nguyệt chỉ mới biết nhau đây thôi mà họ tưởng là hai người đã bên nhau rồi chứ. Sự thoải mái của Tế Nguyệt và sự cưng chiều của Viên Vĩ Anh hoàn toàn được phơi bày một cách tự nhiên trước mặt họ.
"Vậy.. Vĩ Anh, nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì ta cũng nên đến Giang Nam cho kịp đại hội võ lâm rồi, ngươi tính khi nào thì xuất phát?" Nghe đến đại hội võ lâm, ánh mắt của nữ nhân họ Vũ có một ít dao động. Viên Vĩ Anh cũng giật mình một cái, nói thật là cô hơi bị quên mục đích ban đầu đến phía nam là để tìm thần y Tề gia để xem có cách nào chữa trị cho vết thương ở chân hoàn toàn bình phục được hay không.
"Tuần Dương này, có lẽ là ta không đi tiếp cùng ngươi được rồi. Ban đầu ta chỉ muốn đến đó tìm Tề thần y để chữa chân ta, nhưng đã gọi là thần y thì làm gì dễ tìm như vậy. Vã lại chân ta đi đứng vẫn bình thường, chỉ cần không quá cố sức thì sẽ không phát hiện ra thương tật gì đâu." Viên Vĩ Anh hơi cảm thấy có lỗi, cùng hẹn lên đường, ấy vậy mà giờ đây cô lại tham luyến ôn nhu hương nơi Tế Nguyệt, cả lối sinh hoạt ở Ác Nhân cốc này nữa. Chỉ đành phải thất hẹn cùng Gia Lục Tuần Dương mà thôi.
Hơi chần chừ như cuối cùng Gia Lục Tuần Dương cũng vui vẻ khoác vai Viên Vĩ Anh cười đùa bình thường, mỗi người sẽ có lý tưởng sống khác nhau tuỳ vào mỗi thời điểm, mình không lý nào lại có quyền ý kiến về cuộc đời của người khác.
"Nếu Gia Lục công tử muốn đến đại hội võ lâm, thì có thể cùng ta lên đường, xem như có bạn đồng hành." Lần này cả Gia Lục và họ Viên đều giật mình, ai mà ngờ Vũ tảng băng kia lại lên tiếng rủ rê trước cơ chứ.
"Thật hay quá, nếu Vũ tiểu thư không chê thì ta chuẩn bị ít lương khô cho Tuần Dương rồi hai người hẵn khởi hành." Viên Vĩ Anh mỉm cười nói với Vũ cô nương.
Nữ nhân họ Vũ hơi thất thần nhẹ trước nụ cười rực rỡ của Viên Vĩ Anh, nàng khẽ xoay mặt đi: "Ta là Vũ Băng Nhi, đệ tử phái Nga Mi, chẳng phải là tiểu thư gì đâu. Đa tạ Tế Nguyệt cốc chủ chiếu cố những ngày qua." Nói liền một hơi, Vũ Băng Nhi xoay người rời đi nhanh chóng, lạnh lùng như tên cũng nàng vậy.
Tế Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào ghế dài, tay gác lên bàn chống lên gương mặt mình, cuộc trò chuyện của cả ba người kia và đặc biệt là nụ cười của Viên Vĩ Anh cùng sự thất thần của Vũ Băng Nhi nàng đều không bỏ sót khoảnh khắc nào.
Môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt hơi mang nét không vui nhìn về phía Viên Vĩ Anh đang kéo Gia Lục Tuần Dương ra ngoài để tạm biệt.
"Ngươi nhớ bảo trọng, khi nào về kinh thành thì chúng ta gặp lại."
Sau khi hai người kia rời khỏi Ác Nhân Cốc, Viên Vĩ Anh xoay người về thư phòng thì đã không còn thấy Tế Nguyệt đâu nữa, cô liền đi đến hoa viên sân sau, nơi mà Tế Nguyệt thường xuyên nghỉ ngơi tại đó. Dọc theo các cây hoa đào, dẫn đến đình viện, bóng hình xinh đẹp của Tế Nguyệt đã xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng bên cạnh nàng còn có một nam nhân khác. Điều làm Viên Vĩ Anh cảm thấy tức đỏ cả mắt chính là hai tay năm nhân kia đang xoa bóp lấy bờ vai nhẵn nhụi của Tế Nguyệt, chẳng biết từ khi nào ngoại bào của nàng đã được đẩy xuống khuỷ tay. Dù cả hai không xác định mối quan hệ với nhau, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không ghen, nhưng chắc chắn cô sẽ không làm gì um sùm lên cả, mối quan hệ cả hai cô vẫn luôn xác định rõ là bạn tình mà thôi.
Viên Vĩ Anh thở ra một hơi, giơ lên nụ cười trên khoé miệng, bước đến phía trước.
"Tế Nguyệt"
Tế Nguyệt mở mắt ra, nàng ra dấu cho nam nhân kia dừng tay lại, nhưng vẫn không có động thái kéo áo ngoài lên, nàng giơ hai tay về phía Viên Vĩ Anh. Cô liền hiều ý, ngồi xuống ghế dài bên cạnh, ôm nàng vào lòng.
"Nghe nói là nàng muốn tìm thần y Tề gia, vậy thì chẳng phải kiếm đâu đâu. Đây là đại phu chuyên dụng của Ác Nhân Cốc, cũng là họ Tề."
Viên Vĩ Anh giật mình, cô biết Ác Nhân Cốc cũng như Tế Nguyệt không đơn giản như bề ngoài chỉ là một tổ chức làm dịch vụ kiếm tiền, nhưng đến mức có cả thần y trong truyền thuyết giang hồ thì cô vẫn chưa nghĩ tới: "Vậy đây là Tề thần y?"
"Ta nào dám nhận là thần y gì chứ, ta chỉ là một kẻ bị Tề gia đuổi đi mà thôi, may nhờ có Tế Nguyệt phu nhân thu nhận. Thưa phu nhân, ta vừa mới đả thông kinh mạch ở cổ và hai vai người, cơn đau nhức đã được tiêu trừ."
Nam nhân kia bề ngoài tuy rất cơ bắp, rắn chắc và có phương thô lỗ nhưng lời nói rất có chừng mực, giọng nói nhẹ nhàng lại giống thư sinh hơn.
'Phu nhân, chẳng lẽ nàng đã thành thân?'
"Tề gia toàn một lũ cổ hũ, nếu biết được người mà bọn họ trục xuất khỏi gia môn lại có thể tường tận hết bí thuật của Tề Gia Y Lục, chắc là mười tám đời tổ tông tức đến bật mồ sống dậy." Viên Vĩ Anh thích nhất nhìn Tế Nguyệt những lúc nàng đanh đá mắng người, không như những nữ tử cổ đại khác, Tế Nguyệt hệt như một người hiện đại xuyên đến như cô vậy.
Tề đại phu chỉ bật cười như đã quen tính nết của nàng, gật đầu chào Viên Vĩ Anh rồi rời đi.
"Để ta theo Tề đại phu học."
Đang lười biếng nằm trong lòng Viên Vĩ Anh, Tế Nguyệt bị câu nói ấy làm khó hiểu.
"Học xoa bóp cho nàng, muốn hết mỏi thì phải tìm người làm nàng mỏi chứ."
Dứt lời, Viên Vĩ Anh cúi đầu hôn lên hai cánh môi non đủ của Tế Nguyệt, dùng bờ môi của bản thân mà khắc lại hai cánh môi của Tế Nguyệt.
"Nói thì hay lắm, ta tưởng nàng chỉ biết cười với Vũ tiểu thư thôi chứ." Tế Nguyệt không vừa, nàng chống tay lên vai khẽ đẩy Viên Vĩ Anh ra, nhìn thẳng vào mặt cô như đang hỏi tội. Đối với nàng thì lúc nào cũng nhếch nhếch miệng, xoay đi cười tươi với Vũ Băng Nhi.
Viên Vĩ Anh không nghĩ tới Tế Nguyệt sẽ để ý đến mình như vậy, cô nâng tay, xoa lên gương mặt xinh đẹp của nàng, bốn mắt đối nhau, thời gian như dừng lại, ý cười vẫn luôn tồn tại nơi khoé miệng cả hai người.
Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, rồi lại Đông.
Một năm trôi qua, Viên Vĩ Anh đã hoàn toàn được trị khỏi bởi Tề Phục Huy, còn cùng hắn làm bằng hữu thân thiết. Tề Phục Huy còn hứa sẽ tặng cho cô một viên thuốc giúp nữ nhân thụ thai bởi nữ nhân nếu hắn luyện thành công.
Tế Nguyệt đang đọc các báo cáo của Mẫn Đường, nơi thu thập tình báo cho Ác Nhân Cốc, trải dài từ nam ra bắc, từ đông sang tây để đảm bảo tốc độ truyền tin cũng nhưng độ chính xác của tin tức. Viên Vĩ Anh bước vào thư phòng, dáng người cao gầy ngày xưa nay nhìn đã trưởng thành hơn, thêm một phần anh khí không còn vẻ công tử bột khi xưa nữa, phần tóc được bới thành một cục sau đầu chứ không cột như các nam tử khác, phần tóc mái lại được chừa lại lộ ra vẻ bất cần, cô quen thuộc đi đến sau lưng mà cúi người ôm lấy Tế Nguyệt, đầu cô dụi vào hõm cổ của nàng hít lấy mùi hương quen thuộc một năm qua.
Tế Nguyệt dung túng cho sự quấy phá của Viên Vĩ Anh, càng làm cho đôi tay của cô thêm lớn mật mà bao bọc lấy ngực của nàng.
"Umm.. từ từ đã, ta đang đọc thư mà."
"Nàng đọc gì mà chăm chú vậy hả?"
"Chuyện ở kinh thành. Thiên kim thừa tướng, Nhược Ỷ Mộng nhập cung, được tấn phong Quý Phi."
(Dưới đây sẽ có một vài tình tiết miêu tả cảnh 18+ giữa nam và nữ, bạn nào không thích có thể skip qua chương sau ạ. Nhưng bên phần dưới sẽ có một số chi tiết liên quan đến kết cục sau này. Cảm ơn mọi người).
...
Viên Anh Mã bước vào gian phòng của Nhược Quý Phi, xung quanh được giăng đèn đỏ rực, do thân phận thiên kim thừa tướng đương triều, nên vừa nhập cung Nhược Ỷ Mộng đã được tấn phong quý phi.
Viên Anh Mã lúc này đã say đến mơ màng, hiếm khi hoàng thượng cùng văn võ bá quan chung vui uống rượu, chỉ cần mỗi một thần tử kính hắn một ly cũng đã đủ khiến hắn say quên lối về. Cung nữ và thái giám được cho lui ra hết, Viên Anh Mã bước đến giường, xốc lên khăn đỏ che đi dung mạo khiến hoa ghen nguyệt thẹn của Nhược Ỷ Mộng như nở rộ trong mắt hắn khiến cho dục vọng trong cơ thể dâng trào, vật dưới thân dần trở nên cứng rắn. Hắn mạnh bạo cởi đi y phục của nàng, giật mạnh chiếc yếm đỏ, đôi tay to lớn xoa bóp bầu ngực của nàng, khiến chúng như ẩn như hiện dấu bàn tay.
Đêm dài đăng đẳng, trong tân phòng của vị tân quý phi tràn ngập âm thanh thở dốc của đôi nam nữ, trên sàn đang, bóng hình người đàn ông đang miệt mài đưa đẩy trên thân thể mềm mại của nữ nhân bên dưới.
"Aaa... nàng hãy mau chóng sinh cho ta tiểu hoàng tử đi."
Cùng với câu nói đó, hoàng đế Viên Anh Mã thoả mãn mà xuất tinh vào trong cơ thể của vị quý phi bên dưới thân mình.
"Ummm..."
Bị bắn vào trong khiến Nhược Ỷ Mộng bất giác phát ra âm thanh rên khẽ, gương mặt xinh đẹp cùng giọng rên rĩ mê người đó khiến Viên Anh Mã một lần nữa cứng lên, hắn ta tiếp tục xoay người nàng lại, cầm lấy dương vật đang cương cứng của bản thân một lần nữa nhét vào bên trong nàng.
Trời gần sáng, tên hoàng đế đã mệt mỏi ngủ say, chỉ còn Nhược Ỷ Mộng vẫn mở trân mắt nằm đó, dấu hôn trải dài từ xương quai xanh đến hai bầu ngực của nàng, bên dưới vẫn còn dấu vết tinh trùng để lại sau cuộc hoan ái. Nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trống rỗng như không có linh hồn."
'Vĩ Anh, nếu như được sinh ra cùng thế giới với ngươi, chắc chắn ta sẽ không bỏ lỡ ngươi, dù chỉ một lần.'
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]