Khi mà một người muốn quên đi việc nào đó, họ luôn muốn biến mình trở thành người bận rộn nhất, không phải là bận rộn giúp họ quên đi, chỉ là họ muốn bận đến mức không còn thời gian để nhớ về ai đó. Trước khi màn đêm buông xuống, Viên Vĩ Anh và Gia Lục Tuần Dương không có manh mối gì nên chỉ có thể chờ đợi kẻ ác hành động trước mà thôi. Mấy ngày nay, việc di chuyển liên tục và chuyện lạ ở Lan Thành khiến cho Viên Vĩ Anh mệt nhọc chỉ cần nằm xuống liền vào giấc, còn hôm nay, cả một buổi chiều rãnh rỗi là cô lại nhớ tới Như Tiên và Ỷ Mộng. Cô đau lòng.
Đau lòng cho Như Tiên vì nàng quá là ngốc nghếch, tại sao lại chấp nhận hi sinh hạnh phúc cá nhân nàng chỉ vì muốn vẹn toàn cho cô cơ chứ.
Còn về Ỷ Mộng, cô lại thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Tuy chóng vánh, nhưng tình cảm cô dành cho nàng hoàn toàn là thật. Nhưng cô không rõ người mình yêu, là Ỷ Mộng, hay chỉ là một nhân cách lúc nàng ấy mất trí.
Với tư tưởng là người hiện đại, Viên Vĩ Anh cũng chưa thể chấp nhận chế độ đa thê ở cổ đại. Cô cảm thấy mình sai khi phản bội Như Tiên, nhưng tình cảm dành cả hai đều thật lòng. Có vẻ là Viên Vĩ Anh có được sự thoải mái vui vẻ bên cạnh Ỷ Mộng trong một tháng đó, thứ mà cô không thể nào có được với Như Tiên, nhưng như vậy thì quá bất công với Như Tiên rồi. Viên Vĩ Anh hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhi-dai-xuyen-khong/3502943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.