🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hàn Tuyết có thể đoán được người nghe máy chính là Black J. Không ngờ Tiểu Lục lại bị rơi vào tay hắn. Cô liền đi lấy xe lái đến địa điểm Black J vừa gửi vào điện thoại.

Hàn Tuyết phóng xe ra khỏi tầng hầm. Vừa lúc Lục Đông đang lái xe đưa Lâm Cảnh Thần về tập đoàn. Anh đáp chuyến bay sớm định làm cô bất ngờ. Vừa đến cửa tập đoàn thì thấy Hàn Tuyết phóng xe đi ra rất vội vã.

"Hình như vừa rồi là xe của cô Hàn" Lục Đông liền nói.

"Đuổi theo" Lâm Cảnh Thần liền cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đây là cô ấy bay chứ không phải chạy xe nữa" Lục Đông cố gắng bám theo nhưng tốc độ của Hàn Tuyết không phải ai cũng theo được.

Lâm Cảnh Thần gọi cho Lục Tây

"Định vị xe của Hàn Tuyết. Phái một đội đến cho tôi."

Khu ngoại ô Nam Thành

Hàn Tuyết giảm tốc độ chạy chầm chậm vào một khu nhà bỏ hoang. Dừng trước một cái cổng gạch xiêu vẹo, cô xuống xe quan sát rồi đi vào bên trong.

Trong căn nhà hoang rộng lớn, Black J ngồi ở giữa, trên một cái ghế gỗ, không khí xung quanh lạnh lẽo, áp bức đến đáng sợ. Hắn không bịt mặt, chỉ đội một cái mũ lưỡi trai, để lộ ra vết sẹo dài trên mặt, ánh mắt đầy sự độc ác như một con dã thú chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

Trần Lục bị trói quỳ dưới chân hắn, khắp người đầy những vết thương, gương mặt vốn đẹp trai bị phủ lên những vết bầm tím, khỏe miệng đầy máu. Cậu đúng là không phải đối thủ của Black J.

Vừa thấy Hàn Tuyết bước vào, Trần Lục ngước lên, ánh mắt yếu ớt nhìn cô, miệng thều thào.



"Tiểu thư sao cô lại đến ? ... mau chạy đi ... đừng lo cho tôi"

"Tôi đã đến rồi, không có mang thêm bất kỳ ai. Không ngờ một sát thủ lừng danh lại e ngại một cô gái như vậy. Bỏ công bố trí không ít." Hàn Tuyết lên tiếng, cô vẫn giữ vẻ thản nhiên.

Khi đi vào cô phát hiện vài kẻ ẩn nấp xung quanh căn nhà. Đúng là lần này gã Black J quyết bắt cho được Hàn Tuyết. Trước khi xuống xe cô chỉ kịp gửi định vị qua cho Lâm Cảnh Thần, hy vọng anh có thể cứu được Trần Lục nếu cô bị bắt đi.

"Không hổ danh là đại tiểu thư Hắc Bang. Đến đây rồi mà vẫn bình tĩnh được. Cô có biết bao nhiêu người muốn cái mạng nhỏ này của mình không?" Black J nhếch miệng nhìn Hàn Tuyết có chút trào phúng.

Trần Lục vừa nghe đến câu "đại tiểu thư Hắc Bang" cũng không giấu được sự bàng hoàng. Thì ra đó là thân phận thật sự của cô.

Hàn Tuyết tiến đến trước mặt Black J, giơ hai tay lên.

"Tôi không đem vũ khí. Làm đúng giao hẹn. Có thể thả người ra được chưa?"

Black J không nói gì, chỉ đứng lên rồi đá Trần Lục qua một bên, nghiến răng nói.

"Cũng lì lợm lắm, nhất quyết không khai ra cô."

Hàn Tuyết lùi lại một bước.

"Khoan đã"

"Thế nào? Sợ rồi à?" Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh qua Hàn Tuyết.



"Người thuê anh giết tôi bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi."

"Như cô nói thì uy tín Black J này sớm đã không còn. Tôi đã nhận giao dịch thì sẽ làm, cô đừng hy vọng gì nữa"

Trước đề nghị của Hàn Tuyết hắn không hề lay chuyển. Nhưng hắn chợt có một suy nghĩ lóe lên, đôi môi mỏng cười như không cười. Hắn vốn là sát thủ có sở thích hơi biến thái, không giết con mồi ngay lập tức mà thích vờn cho đến lúc con mồi sợ hãi, kiệt sức rồi mới ra tay kết thúc.

"Hay là thế này, nếu Hàn tiểu thư đánh thắng được tôi thì tôi sẽ thả hai người đi. Còn không thì ... cô biết kết quả rồi đấy!" Hắn nở một nụ cười quỷ quyệt. Lần trước ở nước X, hắn biết Hàn Tuyết cũng có chút kỹ năng. Như vậy càng tốt, trò chơi của hắn càng thêm thú vị.

"Làm sao tôi tin được? Nếu đánh thắng anh, còn mấy gã ngoài kia thì sao?" Hàn Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ha ha ... để xem cô thắng tôi như thế nào đã. Cô không có nhiều lựa chọn đâu."

"Được" giọng Hàn Tuyết lần này rất dứt khoát, dù chỉ có một phần trăm cơ hội cô cũng phải nắm lấy. Đây chính là điều cô mong muốn. Trong hồ sơ về Balck J, Hàn Tuyết đã biết về sở thích quái dị của hắn. Cô hy vọng kéo dài được thời gian để Lâm Cảnh Thần đến kịp.

Hàn Tuyết cởi áo khoác ném qua một bên. Ánh mắt cô lúc này lóe lên tia cương quyết, không chút sợ hãi. Điều này càng khiến Black J cảm thấy kích thích hơn.

Lâm Cảnh Thần trên đường bám theo Hàn Tuyết đã nhận được tin nhắn định vị của cô. Ngay lập tức anh gọi luôn cả Lưu Ninh. Tay anh siết chặt như muốn bóp nát cái điện thoại.

Trong căn nhà hoang, không khí đang căng thẳng đến ngột ngạt. Black J toàn thân mang một tầng sát khí lạnh lẽo, hắn từ từ cởi bỏ từng món vũ khí trên người quẳng qua một bên. Đến khi không còn gì hắn cũng giơ hai tay lên cho Hàn Tuyết thấy.

Chỉ trong tích tắc, Black J phóng về phía Hàn Tuyết tung ra một cú đá mạnh mẽ. Tuy dáng người hắn cao lớn nhưng di chuyển rất nhanh nhẹn. Hàn Tuyết chỉ kịp lách người né được cú đá.

"Để xem cô tránh né được bao lâu" Black J hứng thú nhìn con mồi của mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.