Lâm Cảnh Thần cùng bàn bạc chiến lược tập đoàn với Trình Khải đến tận tối. Dù sao chỉ trong một lúc tập đoàn bị trống hai vị trí quan trọng, sắp tới gần đến thời điểm hội nghị cuối năm nên buộc phải có biện pháp kịp thời.
Hàn Tuyết ở bên ngoài tiếp tục nghiên cứu hồ sơ để còn báo cáo lại cho Lâm Cảnh Thần.
Cuối cùng cánh cửa văn phòng cũng mở ra, Lâm Cảnh Thần, Trình Khải và Lục Đông lần lượt ra ngoài. Vẻ mặt Trình Khải và Lục Đông có chút căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng Lâm Cảnh Thần phong thái vẫn rất điềm nhiên.
"Về thôi, cùng ăn tối với anh"
Anh đến bàn làm việc của Hàn Tuyết, chờ cô thu dọn một chút, cả hai cùng sánh vai ra thang máy.
Lục Đông lái xe, Trình Khải ngồi ghế phụ, Lâm Cảnh Thần và Hàn Tuyết ngồi phía sau. Trình Khải đã biết giữ mồm giữ miệng, không dám huyên náo nữa.
Bốn người vào một nhà hàng, phòng bao đã được đặt sẵn. Lâm Cảnh Thần ra hiệu cho Lục Đông cùng ngồi xuống. Hàn Tuyết có thể cảm nhận không khí khác biệt so với thường ngày.
"Ngày mai Lục Đông sẽ đưa em một số tài liệu cần chuẩn bị, tuần sau chúng ta đi dự hội nghị kinh tế ở nước X."
"Ồ, em cũng được đi sao?" Hàn Tuyết ngạc nhiên hỏi lại.
"Em và Lục Đông sẽ đi với anh. Trình Khải ở lại tập đoàn."
Mặt Trình Khải xám xịt mà không dám phản đối. Giờ cho anh ta mười lá gan cũng không dám động đến Hàn Tuyết.
Chớp nhoáng đã đến ngày đi, Lâm Cảnh Thần đón Hàn Tuyết rồi lên máy bay tư nhân của Thần Không. Khi chuẩn bị lên máy bay, Hàn Tuyết liền nhận ra sự bất thường. Lần này đi theo họ không phải vệ sĩ hàng ngày của Lâm Cảnh Thần. Những người này tác phong chuyên nghiệp, thân thủ không hề tầm thường. Cô âm thầm quan sát, có thể do đi ra nước ngoài nên Lâm Cảnh Thần tăng cường phòng bị cao hơn.
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế nước X là đã bốn giờ chiều theo giờ địa phương. Hàn Tuyết vừa thức dậy, gương mặt còn hơi ngái ngủ, nắm tay Lâm Cảnh Thần bước ra ngoài. Thời tiết nước X lúc này lạnh hơn Nam Thành rất nhiều. Hàn Tuyết khẽ run người trước làn gió lạnh. Lâm Cảnh Thần thấy vậy liền kéo cô sát vào người, lấy áo khoác của anh choàng qua ôm hẳn cô vào lòng.
Hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm túc, ba chiếc xe màu đen đang đỗ sẵn, chờ bọn họ. Đoàn người lần lượt lên xe, đi về khách sạn. Lâm Cảnh Thần cùng Hàn Tuyết ở phòng Suite tại một khách sạn năm sao, cách không xa trung tâm hội nghị. Căn phòng rất rộng được trang trí theo phong cách cung đình lộng lẫy. Từ phòng này có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Lục Đông và vệ sĩ ở phòng gần đó, luôn có người đứng trực bảo vệ trước cửa phòng.
"Cần phải bảo vệ nghiêm ngặt đến vậy sao?" Lúc này Hàn Tuyết mới cất giọng hỏi.
"Đúng vậy, đây là hội nghị quốc tế, rất nhiều nhân vật tầm cỡ tham dự, sẽ có không ít kẻ thừa cơ hội ra tay, cẩn thận một chút vẫn hơn" Lâm Cảnh Thần ôm lấy Hàn Tuyết để cô ngồi trên đùi mình.
"Anh đã đặt đồ ăn của khách sạn rồi, lát nữa sẽ có người mang đến. Em nghỉ ngơi một lát rồi mình ăn tối, không cần phải ra ngoài." Lâm Cảnh Thần vuốt ve sườn mặt của Hàn Tuyết.
Mặt Hàn Tuyết dần nóng bừng lên. Cô cảm nhận hơi thở của Lâm Cảnh Thần càng lúc càng gần, cuối cùng môi cô cũng bị lấp đầy bởi nụ hôn mãnh liệt của anh.
Một lúc sau Lâm Cảnh Thần mới buông tha cho đôi môi Hàn Tuyết.
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh đầy gợi cảm của cô.
"Lần trước đã để em thiệt thòi ..." giọng Lâm Cảnh Thần khàn hẳn.
Chưa nói dứt câu, ngón tay mềm mại của Hàn Tuyết đã đặt lên môi anh. Cô khẽ lắc đầu.
"Em chưa từng trách anh về việc đó. Vì ... em cũng muốn giành anh cho riêng mình ...
Cảm xúc của Lâm Cảnh Thần lúc này bùng lên mãnh liệt. Anh bế bổng Hàn Tuyết lên rồi đặt cô lên giường, giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Ánh mắt sâu thẳm của anh như muốn thiêu đốt tất cả.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]