Căn nhà cấp bốn cũ kĩ nhưng được dọn dẹp bôi sửa chỉnh chu ở con ngõ số mười ba đường Yết Thế. Từ sân ngõ vào tận bên trong toàn những chậu hoa nhỏ xinh, trên vách tường cũng toàn hoa phủ lấp. Từ mặt đường, một đám lưu manh xăm trổ đầy người tay cầm gậy sắt bước vào sân nhà. Tên to con cầm đầu hùng hổ đập vỡ chậu cây treo lủng lẳng ở gần cửa ra vào, oang oác cái miệng hét to.
"Bà zà, còn không mau ra trả nợ, tao đốt nhà bây giờ!"
"Keng keng keng!"
"Bà già, bà có ra trả nợ không?"
Vừa gào hắn vừa ngứa tay gõ cành cạch cành cạch cái chậu gốm trồng cây hoa giấy. Từ trong nhà, một phụ nữ béo mũm mĩm ục ịch chạy ra. Bà cuống chân cuống tay run chân đứng lại trước thềm nhà.
"Mấy người có gì thì từ từ nói chứ đừng có động tay động chân như thế!"
"Xoảng!"
Tên to con cầm đầu - Tắc Lữ với tay hất văng chậu sương rồng nhỏ ra giữa sân khiến nó vỡ tan tành.
"Hôm nay bà già kia mà không trả tiền cho tụi này thì bọn tao đập cả người lẫn nhà!"
"Lúc đòi đốt lúc đòi đập. Cuối cùng là đập hay đốt?"
Dương Hiểu Trần hai tay chống nạnh sừng sững đứng ngoài cổng nhìn vào trong với ánh mắt ngang ngửa tia sét chí mạng của thiên lôi. Cô đanh đá rảo bước thật đều tiến vào trong với khí thế sẵn sàng táng vỡ mỏ những đứa chọc vào mình.
||||| Truyện đề cử: Âu Tổng Em Vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-phong-thieu-gia/2757665/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.