Phạm Cát bực bội quát lớn nhưng Hàn Thiên Dương chẳng quan tâm. Anh quay người trở vào trong.
Cuối cùng đám người Phạm Cát vẫn phải trắng tay ra về, Phạm Cát biết rằng Hàn Thiên Dương vẫn còn tức giận, lúc này nếu cưỡng ép bắt anh về quả là một chuyện mạo hiểm.
Chán nản, có lẽ vụ án này chỉ đành dựa vào mấy người bọn họ thôi.
Chuyên môn của Phạm Cát là về mảng tâm lý, tuy nhiên bình thường cũng sẽ tham gia vào việc bắt và truy tìm dấu vết tội phạm. Phạm Tư Thạch thì lại thiên về đánh trận nhiều hơn, nếu như xảy ra chiến tranh anh ta sẽ là người chỉ huy cầm quân. Chứ để Phạm Tư Thạch lao đầu vào mấy vụ án thế này, Phạm Cát không an tâm. Chưa kể, cậu của anh ta đang điên đầu đi tìm tung tích người thân, rảnh rỗi đâu mà tham gia cùng anh ta.
“Đội trưởng, A Tương nói đám người Thức Thẹo bỏ trốn rồi. Chúng ta mất dấu bọn họ…”
“Đội trưởng, phía tình báo truyền tới tin lại có thêm ba vụ mất tích nữa lần này còn có cả bé gái bảy tuổi…”
“Đội trưởng…”
Phạm Cát nghe không nổi nữa, ngắt lời.
Lúc này, trợ lý tại công ty của anh ta cũng gọi điện tới. Phạm Cát nhìn điện thoại, có chút mệt mỏi. Mấy nay bận bịu chuyện ở đồn nên chẳng để ý đến công ty.
“Có chuyện gì?”
Phạm Cát cố gắng kiềm chế giọng của mình xuống. Không muốn người khác biết được tâm tư.
Đầu dây bên kia, trợ lý là một cô gái tây trẻ cũng là người bạn thân thiết của Phạm Cát,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/1196183/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.