Hôm đó, Trương Minh Quân không thể nào tập trung vào công việc. Anh đã giao hết mọi nhiệm vụ cho thư ký Lý.
Trong lúc anh ngồi trong phòng làm việc, bất ngờ Cơ Tuyết bước vào, kèm theo tiếng thư ký của anh đang cố gắng ngăn cô lại: "Phu nhân, xin đừng vào."
Thư ký chưa kịp can ngăn thì cô đã nhanh chóng tiến vào. Anh thư ký sợ hãi nói: "Chủ tịch, tôi xin lỗi vì không giữ được phu nhần."
Khi Trương Minh Quân nhìn thấy cô, tâm trạng của anh lập tức chuyển biến xấu, khuôn mặt anh nhíu lại và ra hiệu cho thư ký rời khỏi: "Không sao đâu, cậu cứ ra ngoài đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này."
Cậu thư ký nghe vậy liền gật đầu sau đó rời đi ngay lập tức, lúc này cơ Tuyết mới hiên ngang giả vờ không biết chuyện mình làm mà nhanh chống đi định đi đến gần anh nói,"Anh quản thư ký của anh đi, sao anh ta dám ngăn em vào chứ"
"Là tôi bảo cậu ấy không cho cô vào đấy, cô đến đây làm gì" Trương Minh Quân không nhìn cô ta, còn dùng thái độ lạnh lùng với cô ta,
Cơ Tuyết cô ta khẽ giả vờ trước mặt anh ta lúc này,
"Cô không cần giả vờ ngây thơ với tôi. Tôi biết rõ cô đến đây không phải để hỏi han hay thăm nom gì cả," Trương Minh Quân tiếp tục, giọng điệu lạnh lẽo nhưng không kém phần sắc bén.
Cơ Tuyết hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút. Không lẽ anh không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-gia-nam-cua-tong-tai-lanh-lung/3718581/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.