Chương trước
Chương sau
Trở lại với Trương Minh Quân, anh ta khi bị kích động về việc Cố Nhất Nam mang thai con của Thẩm Mộc Hàn, anh cảm thấy vô cùng tức giận,

Khi anh ta về nhà đã suy nghĩ rất nhiều, trong tâm anh ta đã yêu Cố Nhất Nam rồi, anh nhìn thấy cô ở cùng với người khác lại làm cho anh ta khó chịu vô cùng,

Anh ta nghĩ phải chăng đây là chuyện quả báo đã đến với anh ta, anh ta liền phì cười khổ một tiếng tự mỉa mai mình,

Mặc dù nói vậy nhưng anh ta phải chắc chắn phải cố gắng theo đuổi cô đến cùng, mặc dù bất chấp tình địch chính là người bạn thân như anh em của anh ta,

Khi anh đang uống rượu nhớ về vấn đề tối hôm nay đã thô bạo làm tình với Cố Nhất Nam đến sảy thai khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng tự trách và có lỗi với cô,

Một mình uống rượu đến say khướt, rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, trong lúc mơ màng trong cơn say, anh đã nhìn thấy Cố Nhất Nam đang ở trước mắt mình mà đưa tay lên vuốt mặt cô mà kêu tên cô, "A Nam, anh xin lỗi đã làm em sảy thai, anh xin lỗi"

Nói xong anh ta liền ngủ thiếp đi, còn người trước mặt anh ta lúc này không phải Cố Nhất Nam mà là Cơ Tuyết,

Khi cô lúc nãy vừa đến đã nhìn thấy anh nằm trên sofa, cô mới dần gần để tiếp cận anh, khi cô quyết định thừa cơ hội anh ta say để leo lên làm phu nhân nhà họ Trương, cô liền cởi những nút áo của anh ta thì đột nhiên anh ta mở mắt khiến cho cô cảm giác sợ hãi, Lúc này tay cô ngừng lại, mà mỉm cười với anh, thì đột nhiên anh ta đưa tay lên vuốt ve mặt của cô một cách nhẹ nhàng tình cảm, cô nghĩ anh ta đã có chút tình cảm với cô nhưng không ngờ tâm trạng cô liền sụp đổ khi anh ta gọi tên A Nam, cái gì mà còn mang thai rồi sảy thai,

Cô tức giận vô cùng mà nghiến răng nghiến lợi miệng còn chửi rủa Cố Nhất Nam, "Quả nhiên cô ta đã mang thai, không ngờ chỉ tối hôm đó mà cô ta đã mang thai rồi, nhưng theo anh ta nói thì Cổ Nhất Nam đã sảy thai rồi sao "

Nghĩ đến điều đó cô ta liền khẽ cười, sau đó cô mới nghĩ ra chuyện gì đó sẽ thay đổi cuộc đời của cô ta trong lúc này,

Sáng hôm sau Trương Minh Quân tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng đau đầu, cảm giác bên cạnh mình có ai đó đang ở cùng, thì quả nhiên người đang nằm bên cạnh anh ta là Cơ Tuyết, cùng với cơ thể không mặc gì và còn nằm trên cùng sofa với anh ta,



Thật sự bất ngờ mà hừ một tiếng, sau đó mới cảm thấy đau đầu vô cùng mà đưa tay lên trán xoa xoa, chợt lúc này đột nhiên nhớ lại cảnh buổi tối đã nhìn thấy Cố Nhất Nam ở cạnh mình, anh mới phát hiện là mình đã hóa mê sảng nhìn nhầm cô ta với Cố Nhất Nam nên là hôm qua anh đã làm chuyện đó với cô ta,

Lúc này Cơ Tuyết cũng đã tỉnh lại, còn đưa tay ôm lấy cổ của anh mà khẽ nói, "Hôm qua anh mạnh mẽ lắm đấy nha

Nghe những lời của cô nói liền khó chịu ra mặt đưa tay nắm lấy tay cô kéo ra dứt khoát lạnh lùng, sau đó đứng lên mặc quần vào rồi nói, "Chỉ là tôi say nên mới nhìn nhầm cô với cô ấy, xem như chuyện tối hôm qua tôi sẽ bồi dưỡng cho cô, cô yên tâm tôi sẽ không bạc đãi cô

Nói xong anh ta liền lạnh lùng cầm áo đi về phòng mình, để lại Cơ Tuyết đang ngẩn người bất động khi nghe anh ta nói những lời phủ phàn một cách lạnh lùng đến như vậy,

Cơ Tuyết lúc này nghiến răng tức giận vô cùng, còn hét hai tay nắm chặt đến móng tay đâm vào bàn tay đến rỉ máu mà chửi thề, "Mẹ nó, anh ta xem mình là gái bán hoa à

Chửi xong cô liền đưa tay lên cắn móng tay lo lắng nói thầm"Chết tiệt, mình phải mang thai để có thể vào nhà họ Trương mới được, nhưng anh ta lại không chạm vào mình dù anh ta đã rất say"

Cũng vì vậy mà tối hôm qua cô chỉ cởi quần áo anh ta ra, mặc dù khó khăn lắm mới cởi được, cô cũng vậy tối hôm qua cũng chỉ cởi quần áo và nằm cạnh anh ta mà thôi,

Lúc này cô chợt nhớ ra một người rồi gọi điện cho người đàn ông mà hôm qua cô đã đi cùng anh ta đi trung tâm thương mại,

Quay lại với Trương Minh Quân, anh ta tắm rửa sạch sẽ cơ thể để chuẩn bị đi đến bệnh viện xem tình trạng của Cố Nhất Nam,

Tuy tâm trạng của anh tức giận vì chuyện hôm qua cùng với Cơ Tuyết, nhưng anh vừa đến bệnh viện cùng với một bó hoa trên tay, tâm trạng và gương mặt của anh lại trở nên hoàn toàn khác hẳn,

Vừa đến phòng bệnh, anh ta đi đến quầy tiếp của các cô y tá lịch sự nói tên của cô, và số phòng bệnh của cô,



Thì các cô y tá đang ngẩn người vì sự đẹp trai của anh, nhìn thấy vậy anh liền lên tiếng có chút lớn, thì khiến các cô gái chợt bừng tỉnh tinh thần mà tươi cười lúng túng tìm kiếm,

Trong lúc các cô y tá tìm kiếm, thì phía sau Bạch Cung Trần đã lên tiếng nói, "A Nam không có ở bệnh viện này nữa, cô ấy đã xuất viện rồi, nên anh hãy rời khỏi đây đi"

Trương Minh Quân nghe tiếng nói liền quay đầu lại mà nhìn Bạch Cung Trần quát lên, "Cậu nói cái gì "

Bạch Cung Trần hai tay đút vào áo blouse, bình thản đi đến gần anh ta tiếp tục nói, "Thẩm Mộc Hàn đã đưa cô Nhất Nam đi rồi, nên anh đừng tìm cô ấy nữa

"Sao cậu ta dám " Trương Minh Quân tức giận quát lên,

"Đây là bệnh viện của nhà họ Thẩm, người con gái ấy cũng là của anh ta, anh nghĩ xem sao anh ấy lại không thể chứ " Bạch Cung Trần vừa nói vừa nhúng vai giọng trầm nói,

Trương Minh Quân không cam tâm, gương mặt cau mày lại hỏi,"Cậu biết cậu ta đưa cô ấy đi đâu không "

Bạch Cung Trần lại tiếp tục nhúng vai nói, "Tôi không có quyền xen vào cuộc sống đời tư của cấp trên nền là xin lỗi anh rồi "

Nghe vậy Trương Minh Quân không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rất nhiều cuộc, nhưng lại gọi không được,

Thấy vậy Bạch Cung Trần liền biết anh ta đang gọi cho ai, sau đó mới nhanh chóng nói tiếp, "Vậy giờ mời anh rời khỏi đây đi ạ"

Bị đuổi khéo, kèm theo cuộc gọi anh ta gọi cho Thẩm Mộc Hàn cũng không hề bắt máy, khiến anh ta tức giận vô cùng mà lườm cho Bạch Cung Trần một cái rồi quay đi rời khỏi bệnh viện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.