Đã hơn ba tuần kể từ khi Trương Minh Quân ở đây, anh vẫn không thấy được một tin nhắn quan tâm hỏi han gì của Cố Nhất Nam cả,
Mặc dù anh không biết Cố Nhất Nam có phải quan tâm đến anh ta hãy không, nhưng dù sao thì anh ta vẫn là chủ của cô ấy, nên anh ta nghĩ là ít nhất thì sự quan của cô cũng phải có kia chứ,
Thẩm Mộc Hàn thì có nhắn tin và gọi video call cho anh hỏi han tình hình, dù vài lần anh ta muốn hỏi về Cố Nhất Nam nhưng không thể hỏi được vì ngần ngại,
Nằm trên giường càng nghĩ càng bực mình nên anh quyết định sẽ trở về tiệm lại làm tóc,
Lúc anh đi xuống phòng sảnh, nhìn thấy mẹ và bà nội đang ngồi thì anh liền đi đến mà nói, "Bà nội, mẹ con về đây thăm mọi người cũng lâu rồi, giờ con đi đây"
Mẹ Trương lúc này nghe anh muốn đi, bà liền đứng lên nói, "Giờ con đi sao, sao không ăn tối rồi chờ ba con về hẳn đi"
Lúc này bà nội cũng nói vào, "Ba con không chờ cũng được, nhưng hãy ăn tối rồi hãy đi"
Trương Minh Quân nhanh chóng lắc đầu nói, "Không cần đâu ạ, cháu không muốn ăn, cháu đi đây, con đi nhé mẹ"
Nói xong anh ta liền cầm lấy áo khoác rời đi ngay, trong lúc trên xe đi về nhà tâm trạng anh ta không hiểu vì sao lại nôn nao đến như vậy, trong đầu cứ xuất hiện khuôn mặt của Cố Nhất Nam,
Anh thật lâu ngồi trên xe vài tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-gia-nam-cua-tong-tai-lanh-lung/3620849/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.