Tống Lâm cũng không nói gì, chỉ đứng đó chờ cô mở miệng.
Qua một lúc lâu cô mới thôi cười, thu tay lại và nhìn anh gằn từng tiếng: ""Đáng tiếc, tôi hận anh rồi.""
""Em muốn cái gì?""
Anh lại mở miệng hỏi cô như thể chẳng nghe thấy câu ""tôi hận anh"".
Mộ Cẩm Vân thấy anh làm ra vẻ không nghe thì cảm thấy mất hết hứng thú.
Cô nhún vai: ""Bây giờ ấy à, tôi chẳng thiếu bất kì điều gì cả. Trần Đông Kiệt rất tốt, mặc dù nhà họ Trần không bằng được anh nhưng cũng là gia tộc số một số hai Hà Nội, tôi có thể gả vào đó thì cần gì phải...""
""Câm miệng!""
Cô nói như học thuộc lòng vậy, nói hết những điểm tốt của Trần Đông Kiệt xong thì cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng bảo cô câm miệng.
Mộ Cẩm Vân phì cười: “Anh vẫn không thay đổi nhỉ, anh là người bảo tôi phải nói nhưng bây giờ anh lại không có tôi nói.""
Cô nói xong thì giơ tay nhún vai: ""Anh xem, cái gì anh cũng nói hết rồi, tôi đứng trước mặt anh chắc chẳng bằng một con thú cưng nhỉ?""
Nói tới đó thì cô đột nhiên nói sang chuyện khác: ""Tống Lâm, anh hỏi tôi muốn cái gì đúng không? Tôi chẳng cần bất kì điều gì cả, cả đời tôi đã bị phá hủy rồi, tôi chỉ muốn anh mãi mãi không bao giờ có được thứ mình muốn, không có được tình yêu, tất cả những gì tôi từng phải chịu thì anh cũng phải tận hưởng từng thứ, từng thứ một!""
Mộ Cẩm Vân đột nhiên trở nên xúc động và hai mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-em-that-hu-hong/1719786/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.