Nhưng đời quả thật không như mơ, Đường Tuyết Linh vào phòng nghỉ của Đường Gia Bách nghỉ đến tận chiều mới dậy. Khi cô dậy thì đã là 2 giờ chiều, Đường Tuyết Linh ra ngoài tìm Đường Gia Bách. Đường Gia Bách đang làm việc thấy Đường Tuyết Linh ra thì mỉm cười
- Đồ ăn của em ở kia
- Em biết rồi, ăn xong anh giao việc cho em làm
- Ừm
Đường Tuyết Linh nhanh chóng ăn đồ ăn rồi dọn dẹp quanh phòng một chút, Đường Gia Bách ngăn lại nhưng cô vẫn cố chấp đi dọn dẹp rồi mới ngồi vào bàn làm việc của mình. Đường Gia Bách cũng không cản nữa để cô làm rồi đưa một số tài liệu lên bàn làm việc vừa chuyển đến. Đường Tuyết Linh cũng nhanh chóng bắt đầu làm việc của mình.
Công việc hôm nay của Đường Tuyết Linh khá thuận lợi và suôn sẻ. Cô làm việc một mạch đến tận 7 giờ tối mới xong. Đường Tuyết Linh còn định lấy thêm việc của Đường Gia Bách làm nhưng bị anh ngăn lại
- Em làm xong việc của mình rồi thì về đi, chỗ còn lại là việc của anh
- Nhưng em muốn giúp anh
- Không cần đâu, anh làm xong nhanh thôi, em về với Mạc Nhất Phóng đi, chắc thằng bé đang chờ em
- Vậy...em về trước
- Ừm
Đường Tuyết Linh cũng nghe lời Đường Gia Bách và dọn đồ đi về. Khi cô đi về thì cũng là giờ tan làm của mọi người lên rất đông. Mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt cảm thán rồi bàn tán. Đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-em-la-cua-anh/2440398/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.