Ăn tối xong Bạch Nhất Phong dẫn hai người về. Anh kêu Đường Tuyết Linh đi về phòng tắm rửa trước để anh tắm rửa cho Mạc Nhất Phóng rồi về phòng sau. Đường Tuyết Linh nghe theo anh nói đi về phòng tắm rửa rồi cô ngồi trên giường ngắm cảnh bên ngoài. Khi Bạch Nhất Phong trở lại thì trên người anh đã mặc bộ đồ ở nhà
- Anh tắm rồi sao?
- Ừm, anh tắm luôn với Tiểu Phóng
Bạch Nhất Phong vừa nói vừa đi đến giường ôm Đường Tuyết Linh từ phía sau. Đường Tuyết Linh nhận ra anh có tâm sự lên ôm lấy cánh tay anh
- Anh có chuyện gì sao?
- Ừm
- Sao vậy?
- Không có gì.
Đường Tuyết Linh gỡ tay anh ra rồi xoay người lại nhìn anh
- Nói em nghe đi
Bạch Nhất Phong vẫn không muốn trả lời lên muốn né tránh, Đường Tuyết Linh nhận ra lên đã nắm lấy tay anh
- Nhất Phong!
- Là chuyện của Tiểu Phóng
Bạch Nhất Phong thấy ánh mắt của cô thì cũng nói ra vấn đề. Đường Tuyết Linh ngạc nhiên khi chuyện đó lại liên quan đến Mạc Nhất Phóng
- Sao vậy? Thằng bé có chuyện gì sao?
- Là chuyện về mẹ thằng bé
- Mạc Phỉ?
- Không. Là em
- Em?
- Ừm. Thằng bé muốn em làm mẹ nó và muốn gọi em là mẹ
- Chuyện này... Em...
- Anh biết. Nếu em không muốn thì không cần cố ép buộc bản thân. Anh có thể nhìn ra em thật lòng thương thằng bé
- Thật ra...thật ra không phải em không muốn mà...
- Có vấn đề gì sao?
- Em sợ thằng bé sẽ quên đi Mạc Phỉ
- Đó không phải chuyện tốt sao?
- Không. Mạc Phỉ là người sinh ra thằng bé, vì thế em muốn Nhất Phóng nhớ đến cô ấy
- Bây giờ thằng bé cũng không còn quá nhỏ, cái gì lên nhớ cái gì không lên nhớ đều ở sẵn trong lòng thằng bé. Nếu như thằng bé thật sự quên thì sau này đến khi nó đủ tuổi để biết chúng ta sẽ cho thằng bé biết
- Nhưng...
- Chuyện này tạm thời không nói nữa, để khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện trực tiếp với thằng bé
- Vâng
- Được rồi, đi ngủ thôi
Bạch Nhất Phong nói xong thì kéo Đường Tuyết Linh xuống ôm cô ngủ. Sáng hôm sau Bạch Nhất Phong dậy trước vệ sinh cá nhân rồi sang phòng Mạc Nhất Phóng giúp cậu bé rời giường và chuẩn bị quần áo đến trường. Sau khi chuẩn bị cho Mạc Nhất Phóng xong thì Bạch Nhất Phong mới gọi Đường Tuyết Linh dậy và thay quần áo.
Bạch Nhất Phong đưa Mạc Nhất Phóng đến trường sau đó đưa Đường Tuyết Linh đến TL rồi anh mới đến tập đoàn. Đến chiều anh lại đến TL đón Đường Tuyết Linh sớm rồi đi đến trường học đón Mạc Nhất Phóng. Cả ba về nhà ăn tối. Ăn xong thì Bạch Nhất Phong gọi Mạc Nhất Phóng lại sô pha nói chuyện với anh và Đường Tuyết Linh
- Tiểu Phóng, con lại đây đi
- Dạ
Mạc Nhất Phóng nghe anh gọi thì bước xuống từ bậc thang nhỏ đang đi xuống. Cậu bé đi lại gần rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện anh và Đường Tuyết Linh
- Chuyện hôm qua con nói với baba bây giờ con nói với cô Tuyết Linh đi.
Mạc Nhất Phóng thấy anh nhắc đến chuyện hôm qua hai người nói riêng với nhau thì sụ mặt xuống không nói gì. Bạch Nhất Phong thấy vậy thì lên tiếng an ủi cậu bé
- Con sao vậy? Nếu như con muốn gì con phải nói ra mọi người mới biết được
- Nhưng...
- Không sao đâu
Mạc Nhất Phóng vẫn do dự không muốn nói. Đường Tuyết Linh nhìn Bạch Nhất Phong rồi đứng dậy muốn bỏ đi, Bạch Nhất Phong hiểu ý cô liền quay qua nói với Mạc Nhất Phóng
- Tiểu Phóng, con không nói làm cô Tuyết Linh bỏ đi rồi
Mạc Nhất Phóng thấy cô đứng dậy thì vội với đôi chân ngắn xuống ghế sô pha rồi đi đến ôm chân Đường Tuyết Linh
- Cô Tuyết Linh đừng đi mà, con sẽ nói
Đường Tuyết Linh bế cậu bé lên rồi đi lại ghế ngồi bên cạnh Bạch Nhất Phong và để cậu bé ngồi trên đùi cô
- Con nói đi
- Con...con muốn cô làm mẹ con
- Chuyện này...
- Không được sao ạ?
- Không phải là không được, chỉ là...
- Sao ạ?
- Không phải con đã có mẹ Mạc Phỉ rồi sao? Bây giờ con gọi cô là mẹ, mẹ Mạc Phỉ sẽ rất buồn
- Mẹ nói mẹ muốn con nhận cô là mẹ vì cô là người tốt, cô đã cứu con trong người con còn có một bộ phận của cô cho nữa
- Vậy con có nhớ mẹ không?
- Con...con nhớ, nhưng mẹ bảo con không được vì nhớ mẹ mà khóc nhè. Mẹ nói mẹ ở trên thiên đường sẽ dõi theo con, nếu mẹ thấy con buồn mẹ sẽ buồn theo.
- Vậy, tại sao con lại muốn cô là mẹ con?
- Vì cô chăm sóc con rất giống với mẹ, cô rất tốt với con thế lên con muốn cô làm mẹ con
- Vậy... Con không sợ sau này cô có em bé sẽ đối xử không tốt với con sao?
- Không, vì nếu như vậy thì cô đã có em bé ngay rồi
- Vậy là hôm qua con thử lòng cô?
- Con không có..haha..cô Tuyết Linh...cô dừng lại...đừng mà...haha
Đường Tuyết Linh cù léc Mạc Nhất Phóng làm cậu bé co dúm chịu thua. Bạch Nhất Phong thấy hai người như vậy thì mỉm cười đi vào nhà bếp lấy một chút đồ tráng miệng ra. Sau khi đồ tráng miệng ra thì Bạch Nhất Phong đã dẹp trật tự cho ngôi nhà. Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng thấy đồ ăn ra thì vội trật tự và ngồi ăn. Ăn xong thì ai về phòng lấy đi ngủ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]