Thấy không gian có chút im lặng, cô tính nói gì đó thì bất ngờ anh bế cô lên, làm cho cô phải ôm lấy cổ anh tránh khỏi bị ngã.
" A anh bỏ tôi xuống đi! anh đưa tôi đi đâu vậy chứ!"
" Chẳng phải em khát nước sao?"
" Không cần tôi tự đi được"
" Tôi không phiền"
Mặc dù đang nói nhưng bước chân của anh vẫn cứ đi xuống lầu, Bác Trương đang dọn dẹp lại thì thấy cảnh tượng này, bà thầm cười một tiếng.
* Mong hai người đó vẫn mãi giữ được tình cảm hạnh phúc như này*
Mộc Uyển thấy Bác Trương vẫn chưa đi ngủ còn nhìn chằm chằm vào hai người, mặt cô hiện giờ đã đỏ lên vì ngại nên cô quay mặt lại vào lòng ngực của anh, lầm bầm nói "Cho tôi xuống đi được không?"
" Được"
" Thiếu gia phu nhân hai người cần gì à?"
"Cho tôi một ly sữa đi"
" Vâng! tôi làm ngay!"
" Tôi nói là khát nước mà đâu phải là sữa đâu"
" Tôi thấy em rất gầy nên cần bổ sung dinh dưỡng thêm"
" Ờhh"
" Thiếu gia ly sữa của cậu đây!"
" Em uống đi"
" Cảm ơn Bác nha"
" Đây là công việc nên làm của tôi mà"
Bác Trương không muốn mình làm bóng đèn nên đã quay về phòng của mình, trả lại không gian tình tứ của hai người, nếu mà cô đọc dược suy nghĩ này của Bác Trương chắc cô đã sặc cười chết mất.
Cô đang uống dưới sự quan sát của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-em-chay-khong-thoat-dau/2927382/chuong-24.html