***MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ GHI NGUỒN*** 
***CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ*** 
- ----------------------------------------------kieumachnaf 
Từ Phong Thanh về đến nhà, đã là giờ ăn tối. 
Mẹ con bọn họ không ăn đồ ăn thừa, Từ gia có tiền đủ để mua được những thức ăn tươi ngon. 
Nhưng bữa tối hôm nay, bọn họ lại đem đồ ăn bữa trưa hâm nóng lại. 
Đồ ăn do Tư Lộ Vi làm, cho dù là đồ ăn thừa, nhưng so với người khác vẫn còn ăn ngon. 
Từ Phong Thanh lúc ăn cơm cứ cười một cách ngây ngô. 
Mẹ Từ đều nhìn thấy, trêu ghẹo con trai: _ "Lộ Vi đồng ý với con chuyện gì sao?" 
Từ Phong Thanh hoàn hồn, có chút xấu hổ. 
Lúc mới biết yêu, người hắn thích đầu tiên là Tư Lộ Vi. Hôm đó, cô ở cửa sổ lớp học ngó đầu nhìn, đúng lúc hắn ngồi ở bên của sổ, nhìn thấy một đôi mắt to tròn mọng nước. 
Thời điểm lúc ấy là cuối mùa xuân, sau cửa sổ là cây đào, khi có người phát hiện thì vội vàng đứng lên, đụng vào cành hoa, đóa hoa nhẹ nhàng rơi đầy người cô. 
Từ Phong Thanh khi đó mới mười tuổi. 
Một trận gió mát thổi qua, Hắn ngửi được mùi hoa. 
Rồi sau đó, hắn thường tới tiệm cơm của cậu cô ăn, rồi đến khi cậu cô xảy ra chuyện, hắn xin mẹ hắn mua lại tiệm cơm kia, giúp cô một phen. 
Chỉ mới đó thôi, mà đã bảy năm rồi. 
Tình cảm của hắn vẫn không thay đổi. 
Chỉ là, xuất thân của Tư Lộ Vi không tốt, mẹ ruột mất sớm, cha và anh trai thì có phần không tốt. Từ gia lại là 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-dai-soai-lai-tim-duong-chet/1156585/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.