Dịch Thừa Phong đã về nước hơn một tháng, không ngày nào là không u sầu ủ rũ, chỉ có hai ngày nay là thấy anh có chút tỉnh táo lạc quan, cả Trạch Dương này đâu đâu cũng lưu lại dấu chân của hai người họ, khó trách Dịch Thừa Phong lại sợ thế giới bên ngoài, tới hôm nay mới chịu cất bước ra khỏi nhà.
Hắn hiểu anh, hiểu được cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất của anh là như thế nào, nhưng hắn lại không biết được trong suốt ba năm qua anh đã phải sống khổ sở ra sao, yêu nhiều thì đau nhiều, trân trọng mơ mộng bao nhiêu, thì khi đến lúc tỉnh mộng sẽ đau khổ bấy nhiêu.
Nhiều năm qua hắn vẫn không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho Dịch Thừa Phong, từ nhỏ đến lớn luôn là người thiệt thòi nhất, khó khăn lắm mới có một người ở bên cạnh, vậy mà ông trời còn nhẫn tâm chia cắt bọn họ kẻ âm người dương, đẩy anh một lần nữa vào vực sâu tối tăm lạnh lẽo.
Nghĩ tới, hắn lại không khỏi thở dài, âm thanh thở dài của hắn rất bé, người khác vốn không thể nghe thấy được, bỗng thấy trên vai nặng trịch, thì ra là Dịch Thừa Phong đang gác tay lên vai hắn.
"Cậu thở dài như vậy, là đang có tâm sự hay là có chuyện gì muốn nói với mình?"
Lăng Thiên Phàm vẫn để anh gác tay, không nhìn anh chỉ nhàn nhạt nói: "Cả hai."
Câu trả lời của người nọ làm anh có phần hơi để tâm, đôi mắt lãnh đạm giấu nhẹm đi sự ngạc nhiên. Tính cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-nhan-cua-tong-tai-bi-phe/2601889/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.