Vương Tú Tú vui mừng nói, Vương Quốc Hoa thầm yên tâm khi thấy chị mình vẫn khỏe mạnh, chị vẫn ngồi đây chắc không có việc gì lớn.
- Chị, chị chưa bao giờ nhờ em việc gì, lần này chị gọi em phải về ngay chứ.
Mắt Vương Tú Tú đỏ lên, cô vuốt vuốt mũi nói.
- Chỉ biết nói dễ nghe lừa chị.
Vừa nói cô không quên nhìn Mộ Dung.
- Đây là trưởng đoàn kịch tỉnh – Mộ Dung, bạn của em, xe là của cô ấy.
Vương Quốc Hoa kịp thời giải thích một câu. Vương Tú Tú không ngốc, liếc cái là nhìn ra hai người kia có quan hệ không bình thường. Nhưng Vương Tú Tú thấy cũng không vấn đề gì, cô quen bên cạnh Vương Quốc Hoa có nhiều mỹ nữ.
Đợi Vương Tú Tú lấy trà đi ra, Vương Quốc Hoa hỏi:
- Chị, chị gọi em về làm gì thế?
Vương Tú Tú lúc này mới nhớ tới nói:
- Vừa nãy vui quá nên chị quên mất. Mấy hôm nữa là bố tròn 60, anh rể cậu định tổ chức lớn một chút. Từ lúc em đi làm quan đến giờ nhà ta cũng đã khác mà.
Bốp, Vương Quốc Hoa đưa tay tát mạnh vào mặt mình, Vương Tú Tú vội vàng ngăn lại.
- Em làm gì vậy hả?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Em đáng ăn đòn. Em là thằng bất hiếu, nếu chị không nói em đã không nhớ việc này. Bố mẹ vất vả nuôi chúng ta mà em không nghĩ gì cho ông bà hết.
- Linh tinh, em bây giờ là quan lớn, bao việc phải làm, chút việc nhỏ trong nhà quên có sao chứ, chẳng phải còn có chị sao?
Vương Tú Tú bất mãn đưa tay vuốt má em trai rồi quay vào lấy một chiếc khăn ấm cho hắn.
Mộ Dung ở bên không nói gì nhưng cô lại nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt hơi khác.
Có khách vào hỏi mua phân bón, Cổ Tuần nói hôm nay nghỉ rồi đóng cửa lại.
- Hôm nay nghỉ thôi, cậu nghỉ một lát lát, anh rể cậu đang về. Tiểu Xuân suốt ngày nói muốn cậu lái xe đến đón nó. Trẻ con nên thích hư vinh.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nhìn đồng hồ nói.
- Đại Nha thì sao chị? Em đi đón luôn.
Vương Tú Tú chép miệng:
- Đại Nha thì thôi, nó lớn rồi, để nó tự về đi. Hơn nữa bên trường nó tan muộn nửa tiếng, em chờ sao được?
Vương Quốc Hoa cười cười xoay người lên xe, Mộ Dung suy nghĩ rồi không đi theo, cô ở lại nói chuyện với Vương Tú Tú.
Vương Quốc Hoa đến trường đón thằng cháu ngoại, chưa đến giờ nhưng đã có không ít người đang chờ ngoài cổng đợi đón con.
Hắn nhớ lần trước mình đi xe Jetta đến đón cháu, lần này là BMW. Ở quận Nam Sơn này xe BMW đúng là ít thấy.
Tiếng trống vang lên, Vương Quốc Hoa xuống xe tới cửa đợi. Hắn đợi khá lâu mới thấy thằng cháu Tiểu Xuân ủ rũ đeo cặp cùng một cô giáo đi xe đạp đi ra.
Vương Quốc Hoa đang định lên đón đột nhiên có một đôi vợ chồng cùng một thằng bé từ phía sau chạy lên đẩy Tiểu Xuân. Tiểu Xuân không đề phòng bị đẩy ngã xuống đất nhưng thằng bé này đúng là khá quật cường, nó lao lên định đánh lại thằng bé kia. Ai ngờ đôi vợ chồng kia tiến lên, người phụ nữ che cho con, người đàn ông đẩy ngã Tiểu Xuân. Vương Quốc Hoa không nhịn được chính là ả giáo viên kia còn cười nói chuyện với ả phụ nữ:
- Thằng này quá hư, đồ nhà quê không có giáo dục.
Hắn tức tối đi lên vung tay đấm mạnh vào bụng bố thằng bé kia.
Mọi người ngẩn ra chỉ có Tiểu Xuân ngồi trên mặt đất gọi lớn:
- Cậu.
Vương Quốc Hoa đánh ngã tên đàn ông kia, ả phụ nữ lúc này mới nói.
- Sao anh lại đánh người.
Vương Quốc Hoa không thèm giải thích mà vung tay tát đối phương.
Ả kia bị đánh lấy tay ôm mặt đầy khó tin nhìn hắn nhưng không dám nói gì vì gặp ánh mắt sát nhân của đối phương.
Vương Quốc Hoa từ từ đi đến trước mặt Tiểu Xuân.
- Cháu tự đứng lên được chứ?
Tiểu Xuân chống tay bật dậy ngay.
- Cháu không sao.
Vương Quốc Hoa quay lại nhìn người đàn ông bị mình đánh ngã, hắn cười lạnh nói.
- Cũng may là cháu không sao nếu không có người sẽ biết chết là như thế nào.
- Mày, mày ở đơn vị nào?
người đàn ông kia được vợ đỡ dậy, thằng bé con sợ hãi trốn sau lưng bố mẹ.
Vương Quốc Hoa đi lên một bước, ba người kia hoảng hốt lui ra sau. Vương Quốc Hoa thấy thế cười lạnh một tiếng.
- Anh cũng xứng hỏi tôi làm ở đâu sao? Tôi đúng là không biết loại rác rưởi như anh sao có thể đi làm chính trị chứ?
Vừa nói hắn xoay người nói với ả giáo viên đang xanh mặt vì sợ.
- Còn cả cô sao có thể đi làm giáo viên? Nhìn học sinh của mình bị đánh mà không khuyên còn có thể cười, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy thì sao có thể tin nơi này lại có giáo viên kiểu này chứ.
Ả giáo viên kia mới hơn 20 tuổi, không quá đẹp. Vương Quốc Hoa nói làm ả đỏ mặt tới mang tai, vết tát vẫn còn hiện rõ trên mặt.
- Được rồi, tôi cũng không định làm gì nữa, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Tôi là Vương Quốc Hoa, các người có thể đi hỏi thăm tôi là ai, hỏi thăm xong cũng đừng lo tôi sẽ làm gì khó dễ nữa, tôi nói thôi là thôi.
Vương Quốc Hoa nói xong dắt tay Tiểu Xuân đi ra ngoài.
Mấy người kia thấy Vương Quốc Hoa đi xe BMW càng sợ hơn. Xe BMW tuy không quá đắt nhưng ở đất Nam Sơn này người có thể đi cũng là có thế lực.
Tên đàn ông kia thấy mình quá mất mặt, y lấy mấy ra gọi hỏi thăm xem tên Vương Quốc Hoa kia là ai. Kết quả đầu kia nghe nói đối phương đi xe BMW thì liền khẳng định không phải người ở Nam Sơn, có thể là ở trên thị xã tới. Bố thằng bé nói khó nhờ đại học hỏi thăm thêm.
Lát sau bên kia gọi lại.
- May cho anh đó, tôi hỏi được rồi, thằng này là người Nam Sơn, bây giờ ít nhất là cấp giám đốc sở. Đừng nói là ở quận, hắn lên thị xã thì cũng phải do bí thư thị ủy tiếp đón.
Vương Quốc Hoa về đến quán chị gái đã thấy một xe cảnh sát đỗ ở cửa.
Vương Quốc Hoa nghĩ mấy người kia vẫn còn định làm khó mình, hắn có chút tức giận định xuống xe đi lên thì từ xe cảnh sát kia có một người đi ra.
Vương Quốc Hoa thấy là ai không khỏi nở nụ cười. Hắn xuống xe bắt tay và nói:
- Lão Cổ, cái mũi chó của anh thính thật, tôi vừa về là anh đã biết.
Cổ Tuần cười hì hì nói:
- Vừa nãy cậu đánh ai mà còn báo cả tên vậy?
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Sao? Anh đến để bắt tôi à?
Cổ Tuần há hốc mồm kêu lên.
- Cậu thấy tôi dám như vậy sao?
Vừa nói y vừa sờ sờ túi lấy bao thuốc ra.
- Người cậu đánh là em của bí thư Đảng ủy công an. Cũng may bọn họ gọi điện hỏi thăm, nghe tôi nói họ rất sợ.
- Tôi đã nói là sẽ không tính toán nữa mà. Hơn nữa dù chức tôi to hơn nữa cũng không quản được tới đây.
Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ nói. Người bên dưới nghĩ như thế nào, hắn biết rõ. Nếu không làm trong nhà nước thì thôi, nếu làm thì người đắc tội Vương Quốc Hoa sẽ có hậu quả như thế nào?
- Cậu nói thì dễ, cậu nói không tính mà hắn tin mới lạ. bí thư Sở tuy đi nhưng bí thư Tằng do một tay lãnh đạo đề bạt vẫn còn đó. Ở đất Nam Sơn này ai không biết cậu từng làm thư ký cho bí thư Tằng. Chỉ cần ở phạm vi Lưỡng Thủy này người đắc tội cậu, lại biết về cậu thì sao có thể ngủ ngon được?
Vương Quốc Hoa cười ha hả xua tay nói.
- Được rồi, tôi đã nói không chấp việc này mà. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, thằng đó quá khốn, dám đánh cháu ngoại tôi. Trẻ con đánh nhau, người lớn xen vào làm gì chứ? Còn cả thằng bé con nhà đó nữa, Tiểu Xuân cháu tôi đang đi, nó chạy tới đẩy ngay trong sân trường chứ.
Vương Quốc Hoa nói như vậy, Cổ Tuần lắc đầu cười khổ nói.
- Còn nói là không chấp ư? Tôi mà không tới thì thằng kia không chết cũng sẽ lột da.
Cổ Tuần nói hơi quá, Vương Quốc Hoa không định làm gì người kia nhưng hắn nhất định sẽ nhớ kỹ đối phương, đối phương đừng để có chuyện gì rơi vào tay hắn là được. Khi dds hắn sẽ tính cả nợ mới nợ cũ.
- Không nói cái này nữa, anh đến vừa lúc, bố tôi sắp làm đại thọ 60, tôi về là vì việc này.
Cổ Tuần vỗ đùi nói:
- Bố cậu cũng là bố tôi, ha ha, việc này phải làm thật to mới được. Cậu không cần bận tâm, tôi đi an bài. Cậu chỉ cần nói làm ở đâu là được.
- Vậy làm ở thôn Vương gia đi, việc cụ thể anh làm giúp tôi, chi phí tôi bỏ. Anh đừng nói, cái này không đáng bao tiền. Còn có không nhận quà, ai mang tiền tới thì đừng đến.
Cổ Tuần nói.
- Tôi không biếu tiền nhưng mang vài con heo tới cũng được chứ? Tôi có người bà con nuôi heo, coi như là mua giúp y vài con.
- Vậy cũng được.
Vương Quốc Hoa chấnhận vì không muốn làm đối phương khó xử.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]