Sau một trận phong ba khiến tâm trạng của Vương Quốc Hoa thay đổi không nhỏ. Trước đây hắn luôn có tâm tính hòa thuận, thân thiện nhưng hôm nay hắn đã thêm vài phần cứng rắn.
Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền! Còn phải là nắm quyền to.
Vương Quốc Hoa không được chào đón ở Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng là điều bình thường. Một vị trí bí thư thị ủy cứ như vậy bị hắn lấy đi, người ở Ban tổ chức cán bộ sao có thể vui vẻ được. Ngay cả phó trưởng ban Cao cũng thế. Vốn đã xác định chức bí thư thị ủy do Quách Nguyệt Mẫn đề cử, vậy chọn thị trưởng đương nhiên là do hắn đề cử. Ai ngờ nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim Vương Quốc Hoa, trưởng ban Cao đã nhận đồ tốt của người bên dưới, bây giờ chỉ có thể nói với người ta đợi cơ hội lần sau, người bên dưới cũng không thể nói gì khác, chỉ có thể nhịn mà thôi. Cơ hội lần sau trong nhà nước giống như là chờ xe vậy, chuyến này không kịp lên thì sau đó chính là đợi, nếu không tốt có khi đến tận trời tối cũng không có xe. Đời người có được bao nhiêu năm chứ? Mấy năm qua đi rồi anh được đưa vào nhóm cán bộ già, sau vài năm nữa là đến lúc lui. Vì thế cơ hội chỉ cần có là mọi người sẽ dành toàn lực đi tranh đoạt. Vị trí có hạn, thời gian cũng không đợi người, người ta có tâm trạng như vậy cũng là rất bình thường.
Phó trưởng ban Cao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-dieu/3022659/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.