Du Khánh Dương làm ở phòng xử lý tin tức thuộc Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, đương nhiên ở trong nội bộ gọi là phòng đánh máy hoặc là phòng máy tính.
Ngành này bình thường không nhàn, vấn đề là Du Khánh Dương lại chuyên vứt việc cho người khác, công việc có chất béo như vậy thì người khác ước gì hắn không hỏi han.
Đương nhiên hàng tháng không thiếu được thuốc, nước, kinh phí dành cho hắn. Du Khánh Dương không coi đây là nghề chính, chỉ lấy danh nghĩa, cả đời hắn không muốn tiến bộ gì mấy. Nhưng vị trí của hắn đương nhiên không coi một trưởng phòng ở Bộ Khoa học công nghệ vào mắt, càng đừng nói là người đi theo trưởng phòng Tiếu kia. Tho Du Khánh Dương nghĩ trông cũng được nhưng nghĩ mình là ai chứ.
Trưởng phòng Tiếu có chút mất hứng, cảm thấy mình mất mặt. Chẳng qua không biết lai lịch đối phương, không biết chỗ dựa của hắn tới mức nào. Dám kiêu căng ở Bắc Kinh có lẽ không dễ chọc. Trưởng phòng Tiếu đến đây chỉ là nể mặt Lâm Tĩnh mà thôi, được chỗ tốt thì kiếm. Nếu đối phương thức thời thì cho hắn chạy ít vài chuyến, đây cũng là nể mặt rồi. Nhưng Du Khánh Dương đột nhiên xông ra làm cho kế hoạch của trưởng phòng Tiếu hoàn toàn thay đổi.
Được, mày kiêu căng hả. Không sao, tao không làm gì giúp bạn mày xem mày làm gì được tao?
Có suy nghĩ này nhưng ngoài mặt trưởng phòng Tiếu rất khách khí, nghiêm mặt mắng ả phụ nữ đi cùng. Vương Quốc Hoa ở bên thấy không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-dieu/3022246/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.