“Nhanh đi báo Nhiếp Chính vương, Hoàng thượng giá đáo!"
Giá đáo!
Hiên Viên Hoàng đế, Hiên Viên Mân.
Bả vai Hiên Viên Mân khẽ rung, các thị vệ đang quỳ dưới đất quay mặt lại nhìn nhau — thâm cung Bệ hạ tịch mịch, thế nên chắc là Bệ hạ buồn quá mà ca múa cho vui, mà chỉ có thể ca múa ở nơi này thôi để không ai nghe thấy hết?
Thị vệ đi đến đỡ Hiên Viên Mân, vừa ngẩng đầu lên...
Gương mặt lấm lem, máu mũi rỉ thành dòng, môi sưng đỏ tấy, nhếch nhác không thôi.
Nhưng mà trên mặt không có giọt nước mắt nào hết. Hoàng đế đang cười.
Cười hết sức khinh cuồng phóng túng, nước mắt nước mũi lèm nhèm, song ánh mắt lại sáng long lanh, đong đầy vui vẻ.
Hôm nay thật... Vui vẻ nha...
Thâm cung vắng vẻ, tịch mịch, ngoằn ngoèo kéo dài không thấy đích, tựa như những cơn ác mộng triền miên sau tấm mành che thật dày, gương mặt và giọng nói hệt như cương thi của thái giám và cung nữ... Bao nhiêu đêm trường hắn cứ đi tới đi lui trong cung thất khổng lồ hoa lệ, chỉ mình hát mình nghe cho đến khi mệt mỏi, cho đến khi ánh mặt trời dần ló rạng ở phía đằng Đông, đến giờ vào triều, sau đó hắn ngủ gà ngủ gật trên bảo tọa.
Hắn cứ như vậy mãi từ trước đến nay.
Ngày ngày đè nén tâm tình của mình, đêm đêm ca hát cho chính mình nghe.
Phú quý vô biên, tựa như mộng ảo. Hoang vu lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay, một lần vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phu-dao-hoang-hau/2208417/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.