“Bác sĩ đã đồng ý cho em về nhà, nhưng với điều kiện là cuối tuần phải đến đây để kiểm tra lại vết thương”
“Thật ạ! Để em đi chuẩn bị!”
Giai Ý vui vẻ bước xuống giường thay đồ để chuẩn bị về nhà, cô cứ như một đứa trẻ ngày đêm mong ngóng được trở về vậy.
Đi một chặng đường ngắn, cuối cùng Giai Ý cũng đã có thể thấy ngôi nhà thân thương mà mình luôn nhớ nhung.
“Giai Ý! Chào mừng cháu trở về!”
“Chào mừng em trở về!”
Bác quản gia cùng những người làm ở biệt thự dường như đã đứng đợi sẵn ở cổng để chờ cô chủ nhỏ về.
“Cảm... Cảm ơn mọi người!”
Được thấy lại những khuân mặt quen thuộc, Giai Ý không khỏi xúc động, cô chạy đến ôm mọi người đầy tình cảm.
Một vài người trong số họ còn khẽ thút thít, cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
“Sao mọi người lại khóc chứ? Em đã trở về rồi đây này!”
Tiểu Hoa, một chị đầu bếp khá thân thiết với Giai Ý nức nở lên tiếng.
“Bọn chị xin lỗi! Là... Là do bọn chị bảo vệ em không tốt, mới... mới để em phải bị thương thế này... ức!”
Giai Ý nhìn mọi người đầy bất lực, đáng lẽ một buổi chào đón người bệnh trở về phải vui vẻ, thì không biết từ khi nào lại trở thành một buổi xin lỗi với những tiếng nức nở.
“Không phải lỗi mọi người đâu! Mọi người không cần phải tự trách mình như thế. Em nói đúng không? Vũ!”
Mọi người không một ai dám hướng mắt về Phong Vũ đang đứng phía sau Giai Ý, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thay-doi-vi-em/588898/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.