Giai Ý vẫn còn rất hoảng loạn, cô không khóc nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi.
Tạ Thiên cố gắng lái xe nhanh nhất có thể để trở về, anh nhìn Giai Ý đang trong lòng của Phong Vũ cũng thấy thương cho cô.
Phong Vũ ôm trọn Giai Ý trong lòng, không ngừng vỗ về cơ thể đang run lên vì sợ hãi.
“Tiểu Ý ngoan, chúng ta về nhà nhé! Chúng ta sắp về nhà rồi, ngoan!”
Giai Ý không có một chút phản ứng nào với anh, Phong Vũ trong lòng sốt ruột mãi không thôi.
Về đến nơi, Phong Vũ đưa cô vô phòng tắm mà anh đã dặn người chuẩn bị trước.
Vừa mới bước đến phòng tắm Giai Ý không nói không rằng, đẩy mạnh anh ra rồi đóng chặt cửa phòng lại.
“Giai Ý, em mở cửa ra, không được làm bậy. Giai Ý! Có nghe anh nói không? Mau mở cửa ra cho anh! Giai Ý. “
Anh ở bên ngoài đập cửa liên hồi nhưng cô vẫn không trả lời.
“Em không mở anh sẽ phá cửa vào đấy!”
“...”
Phong Vũ đang chuẩn bị phá cửa thì Giai Ý ở bên trong lên tiếng.
“Vũ...Có thể... Để em một mình... Một lát không?”
“Không được! Anh không yên tâm!”
“Phong Vũ! Làm ơn! Em muốn một mình. Coi như em... Cầu xin anh được không?”
Giai Ý cố gắng nặn ra từng chữ một cách khó khăn.
Để tránh cô kích động thêm nên Phong Vũ đành thỏa hiệp.
“Được! Anh cho em mười phút, sau đó em phải mở cửa cho anh! Được không?”
“Được!”
Phong Vũ ra phía đối diện ngồi, đôi mắt vẫn hướng về phía phòng tắm.
Giai Ý bước vào bồn tắm ấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thay-doi-vi-em/588882/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.