Trong văn phòng chủ tịch bây giờ không khí vô cùng nghiêm túc.
Giai Ý đã quay trở lại làm việc, cô đang tập trung xử lý những báo cáo còn xót lại trong thời gian nghỉ phép cùng với những bản báo cáo mới được gửi về, bận liên tay liên chân.
Phong Vũ đang tập trung vào màn hình lớn thì điện thoại reo lên.
Anh nhìn tên người gọi mà chẳng muốn nhận, anh mặc kệ bỏ đó. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại cứ ngưng rồi reo liên tục, Phong Vũ bất đắc dĩ bắt máy.
“Con có coi mẹ là mẹ của con không hả? Gọi mấy cuộc mới thèm bắt máy!!!”
May mắn Phong Vũ đã kịp thời đưa điện thoại ra xa, nếu không đôi tai của anh chắc không còn lành lặn.
“Mẹ! Con đang làm việc, có chuyện gì không?”
“Con cứ suất ngày công việc, mau đến sân bay đón bố mẹ, khoảng nửa tiếng nữa bố mẹ đáp xuống sân bay. Con không có quyền từ chối, nhớ đưa theo con dâu của mẹ đi cùng.”
Mẹ Phong cũng không để cho anh đáp lại mà trực tiếp cúp máy. Anh cũng chẳng còn cách nào khác.
“Giai Ý, theo anh ra ngoài một lát!”
“Oh được!”
Giai Ý đã quen với việc phải đột ngột ra ngoài cùng sếp tổng nên cũng không ý kiến gì.
Phong Vũ đứng dậy mặc áo khoác vào, tiến đến bàn làm việc của Giai Ý, trên tay còn có một chiếc áo khoác nữ khác, là dành cho Giai Ý. Đây có thể coi là một thói quen của Phong Vũ.
Yên vị trên xe, tài xế vẫn là do Tạ Thiên đảm nhận
“Anh, chúng ta đi đâu vậy?”
“Ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thay-doi-vi-em/588879/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.