Tạ Thiên chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra thì cũng ngờ ngợ ra một số điều.
“Lão đại, Giai Ý rất có năng khiếu với súng.”
Phong Vũ nhìn Giai Ý đang đứng ngắm nghía mấy khẩu súng mỉm cười hài lòng.
“Đúng vậy, Tiểu Ý có khả năng cảm nhận rất tốt, có thể làm quen với súng mới gần như ngay lập tức. Biết căn chỉnh lực tay phù hợp với mỗi loại súng khác nhau sau khi bắn phát đầu tiên. Rất có tài năng”
Phong Vũ nói rất đúng, cô quả là một thiên tài khó kiếm, ngay cả anh là cao thủ cũng phải mất một thời gian mới làm quen được với súng mới.
Giai Ý sau khi bắn đã đời thì liền chạy đến chỗ của anh.
“Phong Vũ! Em thấy bắn súng vui thật đó, còn rất dễ nữa!”
Những người tập luyện tại đó cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Cô kêu bắn súng “Dễ” ư? Cô nương ơi là cô nương, cô thấy dễ là vì có năng khiếu đó, đâu như chúng tôi này nào cũng phải tập luyện đến tê cả tay mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đây.
Phong Vũ nhéo má của cô rồi cười đùa.
“Em thích là được! “
Cô nhìn ra sân tập bắn, mặc dù muốn ra bắn tiếp nhưng trời lại đổ nắng to, cô không muốn mình thành một con sâu đen đâu.
“Anh thấy em bắn có giỏi không?”
Lúc này Giai Ý mới sực nhớ ra để hỏi anh, cô muốn được anh công nhận.
“Em làm rất tốt, hơn cả mong đợi. Em biết không, em rất có tài năng về bắn súng đấy, nếu luyện tập thường xuyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thay-doi-vi-em/588874/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.