Hôm nay Phong Vũ vẫn tiếp tục đưa Giai Ý đi học, mặc dù đường đi từ nhà anh đến công ty và đến trường cô không cùng hướng. "Anh đưa em đi học à?" Giai Ý thấy Phong Vũ ngồi sẵn trong xe thì hơi ngạc nhiên. "Hôm nay anh đến trường em để giải quyết việc hôm qua. Nhanh nào, sắp trễ học rồi!" Giai Ý nhanh chân leo lên xe, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản và rộng rãi. "Anh định xử bọn họ thế nào?" "Bắt họ xin lỗi, nếu không hợp tác có thể đuổi học!" "Anh...có...có cần phải tới mức đuổi học không?" Giai Ý ngồi bên cạnh nghe mà lạnh sống lưng, có cần phải đuổi học không? Cô thấy chỉ cần xin lỗi là được rồi. Phong Vũ quay sang nhìn vào Giai Ý "Anh như vậy là đã quá lương tay với bọn chúng rồi đấy!" Quả thật, nếu là bình thường thì đám đó đã không chỉ đơn giản bị trầy ngoài da đâu. Mà ít nhất là gãy tay hoặc gãy chân rồi, hoặc tệ hơn là không còn xuất hiện trên đời này. Đến trường, sự xuất hiện của Phong Vũ bên cạnh Giai Ý đã thu hút rất nhiều sự chú ý của đám học sinh trong đó, rất nhiều tiếng bàn tán to nhỏ, nam nữ đều có cả. Người thì ngưỡng mộ, người thì ganh ghét. Nhưng Giai Ý không hơi đâu mà để ý, chỉ nghe tai này lọt tai kia. Trên phòng hiệu trưởng không khí khá căng thẳng, bốn nam sinh hôm qua đang cúi đầu với những vết thương do Phong Vũ để lại. "Còn không mau xin lỗi bạn học Giai Ý!!!" Vị hiệu trưởng già lớn tiếng nhắc nhở. Đám này có bố mẹ làm lớn nên bình thường làm loạn ông đều nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này động ai không đụng, lại đụng vào bảo bối của Phong Vũ. Thật khiến thân già này khổ cực mà! "Tôi...Tôi xin lỗi, là bọn tôi sai, làm chuyện không nên làm, đã xúc phạm cô và vó hành động không đúng. Mong cô tha thứ!" Những tên này hôm qua rất ngông cuồng nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ. Giai Ý cũng chẳng muốn chuyện thêm phức tạp nên chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng Phong Vũ thì không như cô, anh thật sự muốn làm lớn chuyện. Nhưng Giai Ý đã ngăn anh lại. "Anh! Vậy là được rồi, em nghĩ bọn họ không dám làm gì em nữa đâu!" Người anh yêu đã lên tiếng thì đương nhiên anh sẽ nghe theo. Nghe lời người yêu sẽ sống lâu hơn mà. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Phong Vũ cũng rời trường đến công ty. Sự việc đám học sinh nam quấy rối nữ sinh mới không biết làm sao lại lan truyền một cách nhanh chóng. Đi trên hành lang trường Giai Ý phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, điều này thật sự rất khó chịu. Đến khi vào trong lớp học những lời xôn xao vẫn không giảm bớt đi. "Cậu nghe gì chưa, những anh bạn kia bị phạt lao động công ích đấy" "Có nghe, mà tớ nghe nói bọn họ có gia thế rất hiển hách, cũng gọi là có mặt mũi. Không biết cô bạn mới này có gia cảnh như nào mà khiến họ ra nông nỗi này." "Cậu nói nhỏ thôi, cậu ấy nghe thấy bây giờ!" Nghe những lời bàn tán này Giai Ý dường như không muốn quan tâm, họ làm gì thì phải chịu thế thôi. Không phải lỗi của cô. Phong Vũ ở tập đoàn đang rất bận rộn, từ khi quen Giai Ý anh cũng trở nên siêng năng hơn, không còn tùy tiện như trước, nhưng cái tính sáng nắng chiều mưa của anh vẫn không thay đổi. "Tạ Thiên! Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?" "Đã tìm ra được một số manh mối, vẫn đang điều tra thêm!" "Không cần vội, đừng để bên họ phát hiện chúng ta đang điều tra." Tạ Thiên gật đầu hiểu ý, nếu như để bên họ biết có người đang điều tra thì chắc chắn sẽ có phòng bị, việc điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn. Người mà Phong Vũ nhờ Tạ Thiên điều tra chính là Phong Danh, một người chú của anh. Ông ta cũng là một Mafia giống như anh, thế lực của ông ta cũng không phải là nhỏ, gần như làm bá chủ tại một khu vực. Anh và người chú này từ lâu đã không ưa nhau, cũng chỉ vì ông nội anh trước khi mất đã để lại toàn bộ tài sản dưới tên ông cho anh, bao gồm cả tập đoàn Á Dương. Từ trước đến nay mặc dù không ưa nhau nhưng họ cũng chưa từng động chạm đến nhau, họ chính là nước sông không phạm nước giếng. Tuy nhiên từ sau lần Liễu Tinh phản bội anh đã bắt đầu nghi ngờ Phong Danh. Theo điều tra thì cô ta có liên hệ với Phong Danh, rất có thể vụ tấn công người của anh là do ông ta chủ mưu. Đối với người chú này Phong Vũ có chút để ý. Dù gì cũng là người lão làng, thủ đoạn và mưu kế không thua một ai. Có thể lãnh đạo một băng đảng lớn mạnh không kém gì anh thì cũng không tầm thường. Phong Danh cũng là một người kinh doanh giống Phong Vũ, đế chế của ông ta cũng chỉ thua mỗi Á Dương. Chợt anh nảy ra một suy nghĩ "Không lẽ việc trưởng phòng kế hoạch có liên quan đến ông ta?" Nghĩ đến đây lông mày anh nhăn lại, nếu thật sự có liên quan thì ông ta có ý gì? Từ trước đến nay ông ta không hề có hành động nào động chạm đến anh. Bây giờ lại đột ngột hành động như thế, lý do là gì? Tạm để chuyện đó qua một bên, bây giờ anh phải đi đón bảo bối của anh tan học rồi. Giai Ý sau khi trải qua một ngày không mấy vui vẻ ở trường thì sức lực không còn nữa. Lê từng bước chân ra cổng trường, nhìn thấy xe quen thuộc cùng hình ảnh người đàn ông thân quen thì cô như thể được tiếp thêm sức, chạy như bay đến phía trước. "Anh đón em à? Cảm động thật đấy!" "Cảm động không? Có phải nên tỏ một chút tấm lòng không nhỉ?" Phong Vũ nhìn Giai Ý cười với nụ cười đầy hàm ý. Giai Ý nhìn anh sau đó nhón chân lên, hôn lên má anh một cái. "Thế nào? Tấm lòng đã được chưa?" "Tạm chấp nhận vậy! Vào trong thôi!" Trong xe, vẫn là chuyên mục kể lể của Giai Ý. Phong Vũ rất kiên nhẫn nghe cô kể trong khi lái xe, đợi đến khi cô nói xong mới lên tiếng. "Em muốn ăn trưa ở đâu, ở nhà hay ở ngoài?" "Em sao cũng được, miễn là thuận tiện cho anh là được!" Giai Ý chính là vậy, cô luôn nghĩ đến anh đầu tiên, luôn để ý đến sự thoải mái của anh. "Vậy ăn ở ngoài nhé, tầm một tiếng nữa anh có một cuộc họp!" Bỗng Giai Ý nối hứng muốn trêu đùa anh. "Ừmmm...Em đổi ý rồi, muốn ăn ở nhà!" Cô biết rằng nếu như bây giờ trở về nhà thì sẽ không còn thời gian. "Vậy chúng ta ăn ở nhà!" Trái với suy nghĩ của Giai Ý, Phong Vũ trả lời cô không chút do dự. "Ể? Anh đùa đấy à? Bây giờ mà về nhà thì sao mà kịp đi họp?" "Em vui là được!" Giai Ý nghe thì câm lặng, cô không nên trêu anh. Trêu anh không vui một tý nào. "Em nói giỡn thôi! Chúng ta ăn ngoài cho tiện" Phong Vũ biết thừa cô giở trò muốn gài anh, nhưng những trò vặt vãnh đó sao làm khó được anh. Phong Vũ đưa Giai Ý đến một nhà quen thuộc của anh, nơi này không quá sang trọng nhưng lại rất thời thượng, tinh tế. "Em thấy nơi này thế nào?" Phong Vũ hỏi Giai Ý "Rất đẹp! Phong cách tối giản nhưng lại tinh tế, cảm giác rất ấm áp, rất hợp với sở sở thích của em. Chủ của nơi này có mắt nghệ thuật rất đỉnh đấy!" "Vậy sao?" Phong Vũ vừa cười vừa hỏi lại cô Giai Ý thì không hiểu "Anh cười gì? Em nói sai gì à?" Phong Vũ lắc đầu những vẫn cười, Giai Ý thấy anh không nói gì thì mặc kệ anh luôn, đồ ăn ở đây rất ngon nhất định phải ăn thật đã. Còn anh trong lòng lúc này khá vui, nhà hàng này là của anh, mà khi nãy cô khen ông chủ nơi này có mắt nghệ thuật, không phải là đang khen anh sao? Anh kinh doanh nhà hàng này từ khi quen Giai Ý, lấy tên "Giai Vũ" được ghép từ tên hai người. Từ khâu chọn mặt bằng đến khi xây dựng, trang trí, thêu đầu bếp, nhân viên,.... nói chung tất cả đều một tay anh sắp xếp. Nó được anh âm thầm để Giai Ý đứng tên sở hữu, đây như là một món quà anh dành tặng cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]