Sau khi cầu hôn Giai Ý thành công thì Phong Vũ liền bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ của hai người.
Sự kiện này được thông báo đến truyền thông và đã làm nổi lên một làn sóng dữ dội.
Phong Vũ là một doanh nhân nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế, việc anh đột ngột thông báo sẽ tổ chức đám cưới khiến bao người được một phen bất ngờ.
Bọn họ vừa tò mò về hôn lễ long trọng bậc nhất này, vừa tò mò về danh tính của cô dâu, thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Phong.
Tuy nhiên mọi nỗ lực điều tra đều là vô ích, Phong Vũ đã cho người ngăn chặn hết tất cả thông tin liên quan đến Giai Ý, để cô vẫn có thể duy trì cuộc sống bình yên như trước kia.
Khoảng thời gian này Phong Vũ cũng thường xuyên đi công tác hơn, tất cả chỉ để chuẩn bị cho hôn lễ được hoàn hảo nhất và đương nhiên anh đã giấu cô.
Giai Ý không đòi đi theo cũng không ý kiến quá nhiều, chỉ nghe Phong Vũ nói rằng mình sẽ về sớm lên cô không cần lo lắng.
Mặc dù anh chỉ đi trong ngày là về nhưng tần suất đi đi lại lại của anh không thể nào khiến cô không nổi lòng nghi ngờ.
Trên giường ngủ, đây là một buổi tối hiếm hoi mà hai người có thể gác bỏ công việc qua một bên để ngồi lại với nhau.
“Vũ! Nếu anh hối hận thì cứ nói với em! Em sẽ không trách gì anh đâu!”
Phong Vũ đang lười biếng tận hưởng mùi hương trên người cô, anh nhàn nhạt trả lời Giai Ý.
“Hối hận vì việc gì?”
“Thì... Thì là về...!”
“Tiểu Ý à! Chắc em cũng nghe người khác nói về anh rồi nhỉ? Một khi anh đã xác định ai làm vợ thì chắc chắn rằng là đang nghiêm túc, không một ý đùa giỡn!”
Giai Ý trầm tư nghe anh nói, những điều này cô đã được mọi người nói đến rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi cảm giác tự ti, sợ mình không xứng với anh, sợ anh sẽ chán mình.
“Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, dạo gần đây công việc có hơi nhiều, đợi anh giải quyết hết thì sẽ dành thời gian cho em!”
“Vậy để em giúp anh được không?”
“Ừm... Cũng được, vậy mai lên công ty cùng anh!”
Giai Ý vui vẻ trở lại, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Người ta thường nói: khi thật lòng yêu ai đó thì sẽ có cảm giác sợ mất đi người ấy. Giai Ý chắc cũng đang ở trong tình trạng này.
Còn Phong Vũ thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được cô rồi.
Nếu anh mà không cho cô đi làm nữa thì không biết nhóc con sẽ lại tưởng tượng ra thứ gì đây.
Hôm sau Giai Ý lên tập đoàn cùng Phong Vũ. Sau khi Phong Vũ thông báo đến truyền thông về việc anh sẽ kết hôn thì nhân viên tại đây cũng thẳng thắn xưng hô với Giai Ý hơn.
“Chào thiếu phu nhân!”
“Thiếu phu nhân!”
Mặc dù anh không cho lộ mặt vị hôn thê của mình nhưng những người làm việc tại đây không ai là không biết danh tính người vợ bí ẩn kia.
Một tập đoàn lớn ai cũng biết mặt phu nhân nhưng lại không hề để lộ ra tý thông tin nào với bên ngoài thì nghe có vẻ hơi bất hợp lý nhỉ?
Nhưng sự thật thì đơn giản lắm, vì tất cả đều bị Phong Vũ đánh động, người nào chán sống thì cứu việc tung tin.
Lên văn phòng, khuân mặt Giai Ý vẫn còn hơi ửng hồng. Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô như bây giờ.
“Em tập đi là vừa, mai mốt nghe nhiều là quen thôi!”
Phong Vũ thì rất có tâm trạng, anh thoải mái trêu chọc con hổ giấy đáng yêu của mình.
Cô lườm nguýt anh một cái, không nói với anh câu nào mà đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
Lâu lắm rồi mới được ngồi vào vị trí này, cảm giác rất thân thuộc.
“Tài liệu đâu hả anh?”
“Tài liệu à? Em đợi một xíu đi, Tạ Thiên đang đi lấy.”
Nhận được tài liệu là Giai Ý bắt tay vào làm ngay, bỏ nghề khá lâu nhưng chất lượng công việc vẫn rất tốt.
Miệt mài đến chiều muộn, Giai Ý không ngờ lại có nhiều việc đến như thế.
Cô tắt máy, đi đến trước bàn làm việc của Phong Vũ gọi anh.
“Anh xong chưa, chúng ta về thôi!”
Phong Vũ đang tập trung xem bản thiết kế váy cưới thì bị giật mình, may mắn là chiếc máy tính đã che khuất tầm nhìn của cô, một tý nữa thì bị lộ rồi.
“À à xong rồi! Đợi anh cất đồ”
“Vậy em ra ngoài đợi trước.”
Hơn một tuần sau, ngày cưới của hai người cũng sắp đến gần.
Phong Vũ trong tuần vừa qua cũng bay ra nước ngoài khá nhiều, đến tận bốn lần khác nhau. Anh cứ về rồi lại đi, Giai Ý nhìn cũng thương.
Một ngày nữa lại trôi qua, một ngày mới cũng bắt đầu.
Hôm nay là chủ nhật nhưng Giai Ý lại phải thức dậy một mình. Cô cũng không hiểu làm thế nào mà rõ ràng hôm qua cô đã ngủ cùng Phong Vũ, vậy mà sáng dậy lại chẳng thấy người đâu.
Đến khi xuống dưới nhà mới được Tạ Thiên nhắn lại lời của Phong Vũ.
“Anh ấy bảo là phải bay ra nước ngoài đột xuất, vì quá bất ngờ nên cũng không kịp nói với em trước.”
Ăn trưa xong, Giai Ý chán nản ngồi ở phòng khách ăn trái cây, xem phim hoạt hình.
“Các cậu cẩn thận cho tôi, để chúng sứt một miếng mấy người cũng không đền nổi đâu.”
Giọng của Tạ Thiên từ đâu vang vọng tới, Giai Ý tò mò đi ra ngoài xem.
Tạ Thiên đang chỉ huy một đám người đưa một cái thùng to đùng vào trong phòng khách.
“Giai Ý đấy à! Làm phiền em coi phim sao?”
“Không có! Mà cái thùng to tướng kia là gì vậy?”
“Nó ấy hả, em hỏi anh Phong Vũ là biết ngay ấy mà. Thôi bọn anh xong rồi, đi trước đây!”
“Khoan...”
Giai Ý đang định bảo Phong Vũ chưa về thì biết thế nào được thì Tạ Thiên đã mất hút.
Nhìn cái thùng kia làm cô tò mò quá đi mất.
“Dành cho em đấy, mở ra đi!”
Phong Vũ mặc trên mình bộ vest sang trọng, khí thế bước vào.
“Cho em à? Là gì vậy?”
“Em tự mở ra xem đi! Đảm bảo em sẽ thích!”
Vẻ thần bí, úp úp mở mở của anh càng làm cô tò mò hơn.
Kiếm được một cái kéo nhỏ, Giai Ý kiễng chân từ từ mở khóa chiếc thùng.
*Lấp lánh*
“Đẹp quá đi! Anh lấy ở đâu vậy!”
Một bộ váy cưới vô cùng lộng lẫy đang hiện ra trước mắt Giai Ý, là một bộ váy đẹp nhất mà cô được thấy từ trước đến nay.
Đưa bàn tay lên chạm thử vào bộ lễ phục, cảm giác mềm mại như lông vũ, những viên đá lấp lánh thi nhau tỏa sáng dưới ánh nắng Mặt Trời.
“Anh đặt của một nhà thiết kế bên Anh quốc làm riêng cho em đấy! Mặc dù phải mất mấy tuần để chuẩn bị và hoàn thành, nhưng kết quả rất đáng tự hào, rất đẹp đúng không?”
“Vậy mấy tuần nay anh đi nước ngoài là vì để chuẩn bị nó sao?”
Phong Vũ tiến đến ngắm chiếc váy cùng Giai Ý.
“Chứ em nghĩ anh làm gì?”
“Em nghĩ anh có người khác!”
Cô thật thà nói hết những gì trong lòng, Phong Vũ không giận dỗi ngược lại còn nhéo vào má cô một cái.
“Nuôi một mình em là đủ rồi! Anh không đủ tiền nuôi thêm một cô nữa đâu”
Giai Ý biết anh chỉ có mình cô thì tươi tắn hẳn lên, cô đi xung quanh ngắm nghía bộ lễ phục vô cùng đẹp này.
Nó mang phong cách hơi hướng hoàng gia Anh, trang trọng, thanh lịch, quý phái và kín đáo, màu trắng tinh khôi càng giúp tôn lên sự thanh thoát của chiếc váy.
“Nhẫn cưới của chúng ta đang được gia công ở bên Pháp, khoảng một hai ngày nữa sẽ được gửi về đây!”
“Wow! Anh đầu tư thật đó, nhìn qua thôi cũng toàn những thương hiệu nổi tiếng. Giá trị chắc không thấp xíu nào.”
“Vậy anh mới bảo cưới một mình em là anh đã thấy đủ rồi, cưới thêm người nữa thì có mà phá sản mất”
“Anh chỉ có dẻo miệng!”
Phong Vũ vòng tay ôm Giai Ý từ phía sau, cằm tựa vào vai cô.
“Đời này anh chỉ yêu một mình em là Giai Ý thôi. Tuyệt đối không có người thứ hai.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]