Phủ tri huyện tỉnh An Huy. Nửa đêm.
Dương Tiêu Phong đang ngồi cạnh bàn trà, tay nâng tách trà lên định uống thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, chàng hờ hững nói:
- Vào đi.
- Tham kiến chủ soái!
Tai nghe âm thanh cọt kẹt vang lên, tiếp theo là tiếng của người thuộchạ nói thỉnh an, nhưng Dương Tiêu Phong không ngẩng đầu lên nhìn, hìnhảnh cô độc của chàng ngồi một mình trong gian phòng càng làm tăng thêmsự tĩnh mịch lạnh lẽo, đáy mắt chàng cũng tăm tối và sâu hút theo.
- Bẩm cáo chủ soái, binh mã đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi!
Vẫn chưa cho kẻ thuộc hạ đứng thẳng người dậy, Dương Tiêu Phong một lần nữa thờ ơ nói:
- Ừ.
Dứt lời mới cho người phó tướng đó miễn lễ, Dương Tiêu Phong nhớ lại lời dặn dò của Khang Hi trước hôm chàng xuất binh đi đến Giang Nam. “Lầnnày,” Khang Hi bảo với chàng rằng “ái khanh mang quân đội đi càn quétbọn chúng, nhớ là phải nhất cử thành công, nhất định là phải bủa lướibắt trọn bộ nhóm phản đảng Hồng Hoa hội đó cho bằng được, không thể đểmột ai trốn thoát!”
Nghĩ tới đây, Dương Tiêu Phong ngẩng đầu lên nhìn người thuộc hạ của chàng, trầm giọng nói:
- Ngươi đi ra ngoài hạ lệnh của ta, trận đánh này không được hành động lỗ mãng, nhất cử nhất động phải nghe theo lệnh của ta.
- Dạ! - Người phó tướng vòng tay kính cẩn nói - Thuộc hạ đi làm ngay đây!
- Khoan đã! - Dương Tiêu Phong nói - Bảo với binh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2223611/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.