Cô chuẩn bị tươm tất chờ anh về, hôm nay Dược Khuê đích thân vào bếp nấu ăn cho chồng. Ngày nào cô cũng ở nhà chờ anh, vừa nghe tiếng còi xe của anh từ ngoài cổng, cô đã hớn hở chạy ra đón Phong Lĩnh. Cả hai ôm chằm lấy nhau, vừa lúc sáng đã gặp vậy mà đến chiều lại thấy nhớ, khi yêu thắm thiết thì chỉ cần xa nhau một giây một giây thôi cũng thấy không nỡ. - Anh về rồi, hôm nay em đã vào bếp nấu món mà anh thích đó. Phong Lĩnh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: - Đợi anh tắm xong rồi chúng ta cùng nhau dùng bữa. Trong bữa cơm, Phong Lĩnh có chút ngập ngừng, dường như anh có điều gì muốn nói, sau phút đắn đo, cuối cùng cũng quyết định hỏi cô: - Dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ ở cạnh anh đúng chứ? Cô có chút ngạc nhiên khi anh đột ngột hỏi điều này với thái độ rất nghiêm túc. Vốn dĩ trong cô vẫn còn hoài nghi về chuyện của ba nuôi, nhưng sau cùng Dược Khuê vẫn lựa chọn tin tưởng anh, bây giờ anh bất ngờ hỏi như thế, bảo sao cô không tránh khỏi hoang mang. - Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mà sao anh lại hỏi em như vậy? Phong Lĩnh nắm lấy tay cô, dịu dàng đáp lời: - Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi. Ánh mắt vốn dĩ không biết nói dối, trông anh có nhiều tâm tư nhưng lại không muốn nói cho cô biết. Đôi khi Dược Khuê cảm thấy cô vẫn chưa thật sự hiểu hết con người anh vì hoàn cảnh sống của cả hai có quá nhiều khác biệt. Dù thời gian qua hai người luôn cố gắng dung hòa mọi thứ để hạnh phúc bên nhau, nhưng vì anh có nhiều bí mật nên tận sâu trong thâm tâm của cả hai vẫn chưa thể thanh thản. Thời gian gần đây Đông Chiếu Hoa vẫn đang tìm cách để gặp mặt Dược Khuê, tuy nhiên ông ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với con gái ruột. Thực chất từ khi cô vừa chào đời, do hoàn cảnh nên hai ba con không ở cạnh nhau, hơn hai mươi năm qua cô chỉ biết ba nuôi, mẹ và chị hai là gia đình của mình. Đặc biệt là từ sau sự bỏ đi của mẹ, cô càng trân quý chị hai và ba nuôi (lúc đó cô nghĩ ông ấy là ba ruột). Với cô, Đông Chiếu Hoa thật sự rất xa cách, thêm việc cô từng chứng kiến ông ta cho thuộc hạ giết người một cách máu lạnh càng khiến cô sợ hãi và khó lòng chấp nhận người ba này. Tình thân là điều thiêng liêng chẳng ai có thể chối bỏ. Nhưng trên đời có nhiều trường hợp ngoại lệ, nếu gặp lại nhau chỉ khiến đôi bên thêm khó xử, cuộc sống đang êm ấm hiện tại bỗng chốc bị phá hỏng thì điều đó chỉ khiến người trong cuộc thêm đau khổ, mệt mỏi hơn cả việc không được gặp lại người thân. - ---------------------------------- Buổi đấu gia lớn nhất khu vực phía Đông... Một cuộc đấu giá đá quý do công ty Uri đứng ra tổ chức chỉ trong một tuần quảng bá đã hút sự quan tâm của rất nhiều người trong giới doanh nhân tham gia. Nhiều CEO, chủ tịch dẫn theo phu nhân của họ để tham gia cuộc đấu giá lớn lần này, nhầm mang về những viên đá quý giá trị mà người người ao ước. Tuy nhiên hôm nay Phong Lĩnh chỉ đi một mình chứ không có cô bên cạnh. Căn phòng lớn trong nhà hàng sang trọng, bàn tiệc được bố trí ngay ngắn, mọi thứ đều chỉnh chu để khách tham dự hướng mắt nhìn lên sân khấu lớn, nơi đang trưng bày các vật phẩm đấu giá đắt đỏ. Phía trên sân khấu hoành tráng, MC bắt đầu nói lời chào mừng và đôi lời về ý nghĩa tổ chức buổi triển lãm ngày hôm nay. Sau vài lời mở đầu, vật phẩm đầu tiên đã được ra mắt trong tủ kính dát vàng bắt mắt - một viên đá hổ phách. - Đá hổ phách (Amber) không thực sự là một loại đá quý mà là một chất hữu cơ trong suốt với độ tuổi từ 30 - 90 triệu năm từ nhựa cây cổ thụ, có màu từ trắng, cam, vàng đến nâu đỏ. Nét đặc biệt của hổ phách là viên đá chứa các sinh vật như lá cây, muỗi, côn trùng,.. bị dính vào nhựa và thành hóa thạch theo thời gian. Giá khởi điểm cho viên đá hổ phách màu vàng ánh kim là hai tỷ. Bắt đầu đấu giá! Hàng loạt những con số theo số trị tăng dần được đưa ra. - Tôi trả ba tỷ! - Bốn tỷ! - Tôi sáu tỷ! - … Nhiều vị đại gia chỉ cần một câu nói “Em rất thích viên đá đó” của mỹ nhân ngồi bên cạnh thì lập tức thể hiện khả năng tài chính có thừa cùng số tài sản khủng để tạo ấn tượng với nàng nên chẳng tiếc mà ra giá cao để sở hữu vật quý hiếm. Phong Lĩnh ngồi yên lặng quan sát xung quanh, giọng nói của của những khách mời và người MC vẫn tiếp tục vang lên, khuấy đảo không khí và làm sôi động thêm buổi đấu giá. - Sáu tỷ lần thứ nhất,…sáu tỷ lần thứ hai,…sáu tỷ lần thứ ba…và viên đá quý hổ phách vàng ánh kim đã thuộc về Trương tổng, CEO của công ty đầu tư chứng khoáng Hoàng Long. Xin chúc mừng! Những viên đá quý có tiếp theo mỗi lúc càng có giá trị cao hơn tiếp tục được đem ra đấu giá như đá Topal, đá Aquamarine (ngọc hải lam),đá cẩm thạch,… Nhưng màn hay nhất luôn nằm ở cuối cùng, Phong Lĩnh đang rất mong chờ vào diễn biến tiếp theo. Chẳng rõ mọi chuyện có như anh dự tính hay không nhưng chỉ một lúc nữa thôi sự việc sẽ được phơi bày!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]